Lấy hộ đồng nghiệp đồ ăn ngoài bị ăn vạ đòi đền gấp ba, từ đó đồ ăn của hắn có thối rữa ngoài cửa tôi cũng chẳng thèm nhặt!
Trong công ty có một kẻ dị hợm, coi lòng tốt của tôi như đồ bỏ đi, mặc định chuyện tôi lấy hộ đồ ăn ngoài là điều hiển nhiên.
Hôm đó, phần bún mala tôi lấy hộ hắn không hiểu sao bị mất, tôi đề nghị đền lại đúng giá gốc, nhưng hắn lại hét giá trên trời.
“Trong đó có mấy miếng bò Wagyu nhập khẩu, tính cô gấp ba không quá đáng chứ? Mau đền tiền đây!”
Bộ mặt tham lam của hắn làm tôi buồn nôn. Tôi trực tiếp ném thẳng một trăm tệ lên bàn hắn trước mặt cả công ty, rồi từ đó coi hắn như không khí.
Kể từ đó, dù đồ ăn của hắn có nằm ngay dưới chân, tôi cũng bước qua, tuyệt đối không cúi xuống nhặt.
Thế là hôm nay, đồ ăn của hắn vứt ngoài cửa hai tiếng đồng hồ, nước dùng đông đặc lại như mỡ heo rồi, hắn tag thẳng tôi trong group chat: “Sao cô không lấy đồ ăn vào? Muốn tôi chết đói à?”
Tôi nhắn lại: “Đâu dám đụng. Nghe nói đồ ăn của anh đắt lắm, tôi sợ làm nhăn bao bì lại phải đền gấp ba thì không có tiền.”