Ba Trăm Vạn Tình Thân

Ba Trăm Vạn Tình Thân

“Mẹ, giá vàng tăng rồi, số vàng trước đây con tích cóp giờ đã trị giá ba trăm vạn tệ rồi!”

Tôi phấn khích đến cực điểm, hoàn toàn không nhận ra vẻ chột dạ thoáng qua trên gương mặt bà.

Ngày hôm sau, tôi mở cửa két sắt.

Nhưng bên trong lại trống không.

Sắc mặt tôi lập tức thay đổi, vừa rút điện thoại ra định báo cảnh sát thì đã bị mẹ giật mất.

“Không được, con không được báo cảnh sát!”

“Số vàng của con, mẹ đã bán rồi, dùng để mua nhà cưới cho em trai con.”

“Con gái gả đi như nước hắt ra ngoài, sau này muốn tiêu tiền của con sẽ khó lắm. Tiểu Nguyệt, con đừng trách mẹ.”

Tôi nhìn mẹ vừa khóc vừa sụt sùi trước mặt.

Trái tim lạnh đi một nửa.

Hôm qua, báo cáo khám sức khỏe của bà vừa được gửi đến tay tôi — un/ g th/ ư gan gi/ ai đoạn đầu.

Ba trăm vạn này, là tiền cứu mạng tôi chuẩn bị cho bà!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]