CẮT ĐỨT TÌNH BẠN 5 NĂM

- Tác giả: Tiểu Linh Nhi Edit
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Ngày đầu tiên tôi về nước, Chu Kế Bạch – người bạn thanh mai trúc mã thích tôi mười mấy năm – đã nói với tôi câu đầu tiên ngay tại lối ra dành cho khách VIP ở sân bay:
“Thanh Thanh, Nguyễn Nhuyễn nhát gan lắm, cậu đừng làm cô ấy sợ.”
Bước chân tôi khựng lại hai giây, suýt chút nữa tôi đã nghi ngờ việc mình ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ khiến tai bị ù, nghe nhầm tiếng Trung thành tiếng khác.
Năm năm không gặp.
Không một câu “chào mừng cậu trở về”, không một câu “đi đường có mệt không”.
Cậu ta đứng trước mặt tôi, vẫn dáng vẻ ấy: áo sơ mi trắng xắn tay áo, gương mặt lạnh lùng hờ hững, nhưng mở miệng ra lại là để “dọn đường” cho một cô gái khác.
Tôi tháo kính râm, ngước mắt nhìn cậu ta: “Chu Kế Bạch, giờ gặp tôi, cậu thấy cần phải tiêm thuốc phòng ngừa trước cho người ta à?”
Hàng lông mày của cậu ta khẽ nhướng lên, dường như chính cậu ta cũng thấy câu mở đầu này không được lịch sự cho lắm. Nhưng cậu ta vẫn thấp giọng nói: “Tôi không có ý đó.”
“Vậy ý cậu là gì?”
Chu Kế Bạch đón lấy vali từ tay tôi, không nhìn tôi: “Dạo này trạng thái của Nguyễn Nhuyễn không tốt, nghe nói cậu về, cả đêm qua cô ấy không ngủ được. Tính cô ấy nhạy cảm, cậu nói năng đừng nặng lời quá.”
Tôi cười. Thực sự đã cười.
Hồi nhỏ tôi ngã gãy tay ở trường đua ngựa, Chu Kế Bạch đã thức trắng đêm trông tôi. Sau này tôi phát sốt nói mê, cậu ta có thể lôi cả bác sĩ riêng từ trên giường dậy lúc ba giờ sáng. Khi đó, cả giới thượng lưu Bắc Kinh đều biết, Cố Thanh Thanh chỉ cần rụng một sợi tóc thôi là thái tử gia nhà họ Chu cũng phải cau mày nửa ngày.
Vậy mà giờ tôi vừa hạ cánh, điều cậu ta sợ nhất lại là tôi sẽ làm người khác sợ.
“Được thôi.” Tôi vắt chiếc khăn lụa lên vai, giọng nhẹ tênh, “Tôi sẽ cố gắng trông cho thật hiền lành.”
Chu Kế Bạch nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Xe ở bên ngoài.”
Bước ra khỏi nhà ga, gió thành phố Bắc Kinh ập vào mặt, khô khốc và mang theo chút se lạnh đặc trưng của cuối tháng Tư. Tôi đã rời đi quá lâu, lâu đến mức biển chỉ dẫn trên cầu vượt sân bay cũng đã thay màu mới. Nhưng điều thực sự xa lạ không phải là thành phố này, mà là ranh giới vô hình giữa ghế phụ và ghế sau sau khi tôi ngồi vào trong xe.
“Họ đâu?” Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tùy miệng hỏi.
Chu Kế Bạch nắm vô lăng, giọng bình thản: “Bùi Độ ở phía Tây thành phố. Tạ Cảnh Hanh đang họp. Thẩm Ngạn Chu chiều nay có buổi roadshow.”
“Ai cũng bận rộn nhỉ.” Tôi gật đầu, “Bận đến mức không rảnh đến đón tôi, nhưng lại rảnh để quản xem tôi có bắt nạt người khác hay không.”
Không gian trong xe im lặng vài giây. Có lẽ Chu Kế Bạch cũng biết câu này không biết trả lời sao, cuối cùng chỉ nói: “Tối nay Bùi Độ tổ chức tiệc đón cậu ở Cửu Trọng, cậu đi chứ?”
“Đi chứ.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/9ztCCnUZt5

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.