GỌI MỘT TIẾNG CHA, THIÊN ĐẠO CÂM MIỆNG

GỌI MỘT TIẾNG CHA, THIÊN ĐẠO CÂM MIỆNG

VĂN ÁN:

Nhà tôi đời đời thờ phụng bài vị Hoàng Tiên, vậy mà nó lại hại chết tôi suốt hai kiếp.

Kiếp thứ nhất, nó hỏi tôi: “Ngươi thấy ta giống người hay giống thần?”

Tôi đáp: giống thần.

Kết cục là nhà tan người mất.

Kiếp thứ hai, tôi nói: giống người.

Kết cục là cả nhà chết thảm.

Kiếp thứ ba, Hoàng bì tử lại tới, da dẻ bóng nhẫy, giọng điệu dầu mỡ hỏi: “Tiểu cô nương, ngươi thấy ta giống cái gì?”

Tôi nhìn ánh kim quang mờ ẩn sau lưng nó.

Đó không phải tiên khí.

Mà là Phật quang.

Tôi bật cười, quỳ sụp xuống dập đầu: “Ta không cần biết ngươi giống cái gì.”

“Ta chỉ thấy ngươi… giống cha ruột của ta, người đã chết ở núi Linh Sơn!”

Hoàng bì tử ngây người.

Chư thiên chư Phật đầy trời cũng ngây người.

Tôi chỉ tay về phía Tây, khóc lớn nói: “Cha!”

“Nữ nhi tìm cha khổ quá!”

“Năm đó cha bị Như Lai trấn dưới núi, hóa ra là đã tu thành chính quả!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp