HỒ YÊU THANH SƠN

HỒ YÊU THANH SƠN

Ta là hồ yêu núi Thanh Sơn, tu luyện nghìn năm cuối cùng cũng hóa thành hình người.

Cha ta nói muốn thành tiên, trước hết phải đi báo ân.

Sau khi hạ sơn, ta tìm được ân nhân năm xưa — Từ Tranh.

Ta nhập mộng hỏi hắn muốn cầu điều chi, hắn nói muốn một người.

Ta tra khắp sổ sách, phát hiện đời này Từ Tranh không có một thân nhân.

Kiếp thứ nhất, ta hóa thân thành nữ tử, gả cho Từ Tranh.

Thành thân rồi, chúng ta tương kính như tân, con đàn cháu đống.

Đến năm hắn năm mươi đại thọ, Từ Tranh đích thân hạ độc tự sát.

Trong phút lâm chung, ta hỏi hắn vì sao.

“Hồi đó ta muốn vốn chẳng phải một thê tử, nay nàng đã có chỗ dựa, ta chết cũng không hối tiếc.”

Ta báo ân vô công, tay trắng quay về.

Kiếp thứ hai, ta hóa thành nam tử, kết bái huynh đệ cùng Từ Tranh.

“Về sau ta chính là đại ca ruột của ngươi.” Từ Tranh thề thốt chắc nịch.

Tưởng lần này có thể viên mãn đạo quả.

Không ngờ đến năm bốn mươi, Từ Tranh để lại thư tuyệt mệnh: “Kẻ ngu này trong lòng xưa nay có một người chẳng cầu được, ngày ngày bấn loạn không yên.”

Liền nhảy xuống vách núi tự tận.

Ta khóc rống trở lại Thanh Sơn.

“Cha, Từ Tranh kia căn bản không phải người. Thất tình lục dục so với hồ yêu còn thanh đạm hơn. Hắn hôm qua còn nói với con muốn lên cao, ai ngờ lại là đi tìm vách núi để nhảy.”

Cha nói ta ngu độn, cần tu luyện thêm.

Lần thứ ba hạ sơn, nhìn Từ Tranh đang ngủ say, ta nghĩ mãi chẳng thông.

Người như nào mới có thể giữ được hắn sống đến bạc đầu?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]