KHI THÁNH NỮ HOÁ NGHIỆT THẦN

KHI THÁNH NỮ HOÁ NGHIỆT THẦN

VĂN ÁN:

Tôi và chị gái là cổ trùng song sinh. Chị ấy là thánh trùng, còn tôi là tà trùng.

Người đời cần năng lực chữa lành của chị gái, nhưng lại sợ hãi khả năng ăn mòn của tôi. Khi kỵ sĩ đoàn Thánh Huy của pháp đình muốn thanh tẩy tôi, chính chị đã giấu tôi vào “buồng ngủ sâu vô trùng”.

Lúc chia tay, chị áp môi qua lớp kính hôn lên môi tôi.

“Tiểu Nguyệt, hứa với chị, hãy ngủ thật ngon một giấc, đừng đến gần bất kỳ ai nữa.”

“Mười năm sau, khi chị nghiên cứu ra cách tách chúng tôi, chị sẽ đến đánh thức em.”

Vì lời hứa ấy, tôi đã ngâm mình trong dung dịch dinh dưỡng tối tăm suốt mười năm.

Nhưng thứ đánh thức tôi không phải chị, mà là cơn đau xé ruột xé gan. Sức mạnh của tôi đang điên cuồng tăng lên với tốc độ gấp trăm lần.

Cùng một thân thể, sinh đôi một thể, bên mạnh bên yếu.

tôi biết, sinh mệnh của chị đã đi đến tận cùng.

tôi vùng khỏi buồng ngủ sâu, xông vào thư viện hồ sơ linh hồn của pháp đình. Khi đọc được bản ghi chép sinh mệnh cuối cùng của chị, tôi mới biết suốt mười năm qua, đám “thánh nhân” kia đã coi chị như nguyên liệu sống.

Mỗi ba ngày, chúng lại cắt từ người chị một cân máu thịt, dùng để chế tạo “thánh dược”. Chúng dùng súng nước áp lực cao xối rửa vết thương của chị, ngăn nhiễm trùng, rồi lại dùng hormone tăng trưởng để thúc ép da thịt chị mọc lại. Mười năm, chị bị lăng trì trọn một nghìn hai trăm mười bảy lần.

Cuối cùng, vào đúng ngày mười năm ấy, nguồn sống của chị cạn kiệt, ý thức tan biến, bị xem như phế liệu mà chôn sống dưới vườn hoa hồng.

tôi đốt cháy thư viện hồ sơ, rồi bật cười.

Những thánh nhân nhân từ, cảm ơn các ngươi đã tự tay bẻ gãy sợi xích cuối cùng trói con chó dữ.

Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ khiến từng người trong các ngươi, đều nếm thử “thần tích” chân chính!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]