VĂN ÁN:
Năm tôi chết, tôi mười tám tuổi.
Bị bắt nạt, bị cô lập, bị cướp mất tất cả cơ hội.
Cọng rơm cuối cùng, là suất được tuyển thẳng bị lớp trưởng thế chỗ.
Thầy nói: “Em tố chất tâm lý không tốt, không vào được ngôi trường tốt như vậy đâu.”
Khi tôi nhảy xuống từ tòa nhà giảng dạy, tôi nhìn thấy lớp trưởng đang cười ở bên cửa sổ.
Mở mắt lần nữa, tôi đã trở về ngày phân lớp năm lớp mười một.
Lần thi cuối kỳ này, tôi đứng đầu khối.
Lớp trưởng hoảng rồi, cô ta ở văn phòng vừa khóc vừa nói với thầy: “Thầy, chắc chắn bạn ấy đã gian lận.”
Tôi đẩy cửa bước vào, ném bài thi điểm tuyệt đối lên bàn: “Có muốn thi lại ngay tại chỗ không?”