LỪA DỐI VÀ NƯỚC MẮT

LỪA DỐI VÀ NƯỚC MẮT

Khi cục dân chính gọi đến số của chúng tôi, người bên cạnh tôi là Cố Từ Uyên đột nhiên dừng bước.

“Thật ra, người anh yêu thật sự là Ý Mộ.”

“Tháng trước em đi công tác, anh đã đưa cô ấy đi nghỉ ở Maldives, lúc đó bọn anh đã làm rồi.”

“Tối qua, cô ấy còn khóc lóc đòi thêm lần cuối, nói sau này tuyệt đối sẽ không quấn lấy chúng ta nữa, nhưng anh thật sự rất đau lòng cho cô ấy.”

“Ý Mộ quá đơn thuần, quá đáng thương, cô ấy không thể rời khỏi anh, anh không thể phụ cô ấy.”

Tôi không thể tin nổi mà nhìn sang Khương Ý Mộ đang ngoan ngoãn, rụt rè bên cạnh.

Rõ ràng trước đó cô ta còn ôm tôi, vừa khóc vừa cảm ơn tôi đã chu cấp cho cô ta suốt bao nhiêu năm qua, còn coi tôi như chị ruột.

Vậy mà lúc này cô ta lại trốn sau lưng Cố Từ Uyên, mắt đỏ hoe: “Xin lỗi chị Nhiên Nhiên, nhưng tình yêu vốn đâu phân biệt trước sau…”

Cố Từ Uyên nhìn cuốn sổ hộ khẩu trong tay, giọng điệu hờ hững.

“Tang Nhiên, anh không muốn giấu em nữa.”

“Em yên tâm, vị trí Cố phu nhân vẫn là của em, Ý Mộ chỉ cần ở lại bên cạnh anh là được.”

“Có muốn vào trong làm giấy không, tùy em.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]