MẶT TRỜI CỦA CĂN CỨ

MẶT TRỜI CỦA CĂN CỨ

VĂN ÁN:

Cô bạn thân đưa cho tôi một cốc trà gừng nóng, tôi xoay người đổ thẳng nó vào bể nước uống công cộng của khu trú ẩn.

Chỉ vì… tôi đã sống lại.

Ở kiếp trước, cô ta trói buộc với một hệ thống cướp đoạt nhiệt độ cơ thể. Chỉ cần tôi uống nước của cô ta, thân nhiệt của tôi sẽ tự động chuyển sang cho cô ta.

Trong tận thế băng giá, cô ta là con gái của trạm trưởng căn cứ, mặc váy hai dây nhảy múa livestream giữa trời tuyết, gương mặt hồng hào.

Còn tôi là kẻ nhặt rác ở tầng đáy, quấn năm lớp chăn vẫn run cầm cập, cuối cùng vào một đêm âm bảy mươi độ, bị đông cứng thành một pho tượng băng.

Sau khi chết tôi mới biết, cô ta coi tôi như một túi sưởi người sống, hút cạn chút hơi ấm cuối cùng của tôi.

Sống lại lần nữa, chẳng phải cô ta sợ lạnh sao?

Chỉ hút nhiệt của một mình tôi thì có gì thú vị.

Lần này, lượng nhiệt khổng lồ từ ba nghìn dân tị nạn trong toàn căn cứ… sẽ là “món quà lớn” tôi tặng cho cô ta.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]