MỘT ĐỜI ĐẾ VƯƠNG, NỬA ĐỜI A NGUYỆT

MỘT ĐỜI ĐẾ VƯƠNG, NỬA ĐỜI A NGUYỆT

VĂN ÁN:

Sau khi xuyên thành Tam công chúa Tiên giới, ta ẩn nhẫn mai phục suốt bảy năm,

cuối cùng nhân lúc phụ hoàng đạo vẫn, tiên cung đại loạn,

đem những kẻ có tư cách kế vị tiên đế, tất thảy thanh trừ sạch sẽ,

rồi tự mình bước lên chiếc đế tọa chí cao vô thượng ấy.

Ta cứ ngỡ từ đó sẽ chẳng còn ai dám đến gây chuyện với ta.

Cho đến ngày hôm đó, bỗng có một bạch y tiên tử tìm đến.

“Vân Chiêu, ta biết ngươi cũng là người xuyên không.”

“Vì sao ngươi nhất định phải dùng thủ đoạn như vậy ép Hàn Xuyên ca ca? Kẻ không được yêu mới là người ngoài cuộc, đạo lý này ngươi không hiểu sao?”

Ta không nói gì, đầu ngón tay khẽ gõ lên tay vịn đế tọa.

Đã quá lâu rồi không còn ai gọi thẳng tên ta, suýt nữa ta cũng quên mình tên Vân Chiêu chứ không phải Bệ hạ.

Nàng ta tưởng ta chột dạ, giọng càng lớn hơn:

“Hàn Xuyên ca ca đã hứa với ta đời đời kiếp kiếp chỉ có một mình ta! Chính ngươi dùng quyền thế chia rẽ chúng ta!”

“Xét tình cùng là nữ tử, chỉ cần ngươi phá bỏ đứa bé này, thoái vị nhường hiền, ta có thể cầu Hàn Xuyên ca ca tha mạng cho ngươi, để ngươi yên ổn làm một tán tiên tiêu dao. Nếu không thì…”

Nếu không thì sao? Nàng không nói.

Ta có chút muốn cười.

“Ta lại không biết, Quân hậu của ta từ khi nào thành ‘Hàn Xuyên ca ca’ của ngươi vậy?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp