NGUYÊN ANH QUY VỊ

NGUYÊN ANH QUY VỊ

VĂN ÁN:

Bế quan ba trăm năm, nhà bị đoạt, ta vung tay giáng một đạo thiên lôi: Trừng phạt kẻ nghịch.

Ta bế quan ba trăm năm, đột phá Nguyên Anh cảnh mới trở về.

Đẩy cửa nhà, lại thấy tiểu thiếp năm xưa ngồi trên chủ vị.

Nàng ta mặc phượng bào của ta, dùng linh khí của ta, bên cạnh còn đứng một nam tử – là con trai của ta.

“Mẫu thân, người đã về.” Con trai cung kính gọi nàng.

Ta đứng nơi cửa, linh lực toàn thân bạo động.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, hờ hững nói:

“Ồ, còn sống à? Vậy thì đi ở viện sau đi, đừng làm bẩn chính đường.”

Ta bật cười.

Ba trăm năm trước, chỉ một ánh mắt của ta đủ khiến nàng quỳ rạp run rẩy.

Hiện tại, nàng lại dám ngồi vào vị trí của ta?

Ta vung tay, một đạo thiên lôi giáng xuống, đánh nát chén trà trong tay nàng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]