NHẤT MỘNG TRU TIÊN

NHẤT MỘNG TRU TIÊN

VĂN ÁN:

Ta đã mất mười năm công lược Ma tôn Tiêu Cẩn, hệ thống phán định ta nhiệm vụ thất bại.

Bởi vì Tiêu Cẩn để cứu tiểu sư muội bạch nguyệt quang của hắn, đã tự tay mổ lấy nội đan của ta.

Hắn giẫm lên ngực ta máu thịt be bét, ánh mắt lạnh như băng: “Ban đầu giữ ngươi lại vốn là để làm thuốc dẫn cho Linh Nhi, nay ngươi cũng coi như chết đúng chỗ.”

Giọng máy móc lạnh lẽo của hệ thống vang lên: 【Sinh mệnh giá trị của ký chủ bằng không, sắp thi hành chương trình xóa sổ.】

Ta nhìn Tiêu Cẩn cẩn thận nâng nội đan vẫn còn đang đập trong tay, đi về phía tiểu sư muội đã thoi thóp.

Khoảnh khắc ấy, ta chợt không muốn làm cái kẻ công lược liếm chó hèn mọn kia nữa.

Ta dốc hết chút sức lực cuối cùng, phá tan trói buộc của hệ thống, lao mình nhảy xuống Tru Tiên Đài sau lưng.

“Tiêu Cẩn, ta không yêu ngươi nữa, ta phải về nhà rồi.”

Trong cơn đau do cương phong của Tru Tiên Đài xé nát thần hồn, ta thấy vị Ma tôn ngạo nghễ kia phát điên rồi.

Hắn ném nội đan xuống, bất chấp tất cả mà nhảy theo ta, đưa tay muốn túm lấy một góc áo của ta.

“Không! Kiều Kiều! Nàng quay lại! Ta trả mệnh cho nàng!”

Đáng tiếc, thâm tình đến muộn còn nhẹ hơn cỏ rác.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]