PHƯỢNG HÀNH THIÊN HẠ

PHƯỢNG HÀNH THIÊN HẠ

VĂN ÁN:

Tại yến tiệc ngày xuân.

Vị “nữ huynh đệ” của Tam hoàng tử thừa dịp không người, liền ném thanh ngọc như ý mà Thần phi nương nương vừa ban thưởng xuống ao nước.

Mắt thấy Chu Tùng Cẩn từ xa đi tới, ả xé xé khăn tay, vờ vịt nói với ta: “Thanh ngọc như ý này ta chẳng hề ưng bụng, tỷ nếu muốn, ta nhường cho tỷ là xong chứ gì.”

“Cớ sao ngươi lại ném tín vật tượng trưng cho vị trí Tam hoàng tử phi xuống nước!” Ta đáp.

Chỉ chốc lát, Chu Tùng Cẩn đã nhíu mày bước tới bên cạnh ta.

“Là ta mến mộ A Ấu, không muốn cùng nàng cả đời gắn bó, nên mới tạm thời đổi ý đem ngọc như ý ban cho muội ấy, cớ sao nàng không nhằm vào ta mà trút giận?”

Thẩm Ấu Thư nghe lời ấy, e lệ hé miệng.

Ả ấp úng nói: “Muội vốn dĩ chỉ coi huynh như huynh đệ vào sinh ra tử, nào ngờ huynh lại đối đãi với muội thế này…”

“Thôi được rồi, thôi được rồi, muội đành miễn cưỡng làm hoàng tử phi của huynh vậy, thanh ngọc như ý kia phái người vớt lên là xong.”

Nào ngờ, Chu Tùng Cẩn lại nghiêm giọng quát lại ta:

“Ngọc như ý này ai ném xuống thì người đó tự đi vớt, bất kỳ ai cũng không được động tay giúp đỡ.”

Hắn quay sang dỗ dành ả: “Lúc này không dập tắt nhuệ khí của ả, đợi mai này ả cùng muội tiến phủ, chẳng phải ả sẽ cậy vào gia thế mà tiếp tục ức hiếp muội sao!”

Ta lạnh lùng nhìn màn kịch nực cười trước mắt.

Khẽ cười nhạt, ta đẩy cửa sổ thủy tạ ra, để lộ một đám quý nữ đang nấp nghe náo nhiệt phía sau.

“Thẩm Ấu Thư, lần sau muốn giở trò thì làm ơn thông minh một chút.”

“Trước khi vu oan hãm hại người khác, hãy nhìn cho kỹ xem xung quanh có ai không đã.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]