THIÊN KIM QUY VỊ

THIÊN KIM QUY VỊ

VĂN ÁN:

Là tiểu công chúa đất Kinh thành, tôi nằm thẳng hưởng phúc, sống một mạch đến tận 108 tuổi.

Sau khi chết, Diêm Vương nói tôi phúc trạch dày sâu, cho phép tôi tự chọn gia đình cho kiếp sau.

Dựa theo kinh nghiệm của đời trước.

Tôi chọn một ông nội làm quan, một bà nội là người giàu nhất, một người cha đi lính và một người mẹ làm học thuật.

Nào ngờ nền tảng thân phận thì không tệ, nhưng cấu hình cuộc đời lại chẳng hề “cơ bản”.

Vừa mới chào đời, tôi đã bị cô bảo mẫu bạch liên hoa tráo long đổi phượng.

Cô ta dùng đứa con do chính mình sinh ra để thế chỗ tôi, còn tôi bị đưa xuống vùng quê.

Lúc ông nội mở tiệc đầy tháng xa hoa cho cô ta, tôi lại đang đói đến khóc oa oa.

Lúc bà nội tặng cổ phần công ty cho cô ta, tôi bị bố mẹ nuôi bán với giá hai ngàn tệ.

Khi cả nhà đưa cô ta đi chụp ảnh gia đình, tôi sốt cao không lui, cuối cùng chết bệnh một cách tức tưởi.

Vỏn vẹn mười năm, tôi lại gặp Diêm Vương thêm một lần nữa.

Diêm Vương vừa thương hại vừa tội nghiệp nhìn tôi, muốn cười mà lại ngại cười:

“Hay là lần này đổi sang một nhà khác?”

Tôi phủi đất trên người, chỉ vào tấm ảnh gia đình trong cuốn sổ tay đầu thai.

“Không, vẫn là nhà này.”

Không báo thù, đâu phải phong cách của tiểu công chúa đất Kinh thành tôi!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]