TIỂU THANH MAI CỦA VỊ HÔN PHU TRỞ VỀ

TIỂU THANH MAI CỦA VỊ HÔN PHU TRỞ VỀ

“Tiêu Vy, cô cút ra ngoài cho tôi!”

Ngay tại hiện trường hôn lễ, cô phù dâu bỗng lao thẳng lên sân khấu, thô bạo đẩy mạnh tôi — người đang đứng trao nhẫn.

Tôi loạng choạng lùi mấy bước, vạt váy cưới trắng muốt bị giằng rách toạc ra một đường.

Hơn ba trăm vị khách dưới khán phòng lập tức xôn xao, những tiếng xì xào nổi lên dồn dập.

“Chuyện gì thế này?”

“Phù dâu phát điên rồi à?”

“Ai nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Tôi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc trống rỗng.

Phù dâu Liễu Thanh Âm đang ôm chặt lấy chú rể của tôi — Trần Hạo Nhiên, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây.

“Hạo Nhiên, em sai rồi! Em không nên vì đi du học mà chia tay anh. Suốt năm năm nay, ngày nào em cũng hối hận!”

“Em biết anh cưới cô ta chỉ để chọc tức em. Xin anh… chúng ta bắt đầu lại được không?”

Trần Hạo Nhiên cứng đờ cả người. Anh nhìn Liễu Thanh Âm trong lòng, trong mắt vụt qua một tia bối rối.

“Thanh Âm, em… em sao lại…”

“Hôm qua em vừa về nước. Nghe nói anh sắp kết hôn, em suýt phát điên!” Liễu Thanh Âm ngẩng lên, ánh mắt yếu ớt đáng thương. “Hạo Nhiên, trong lòng anh vẫn còn em, đúng không? Nếu không thì vì sao anh lại mời em làm phù dâu?”

Dưới khán phòng bắt đầu bàn tán rôm rả:

“Hóa ra là bạn gái cũ về nước cướp hôn!”

“Còn kịch tính hơn phim truyền hình!”

“Cô dâu phải làm sao đây?”

Tôi đứng trên sân khấu, cảm giác như mọi ánh nhìn đều dồn cả vào mình, hai má nóng ran, tim đập thình thịch như sấm.

Điều khiến tôi không thể tin nổi hơn cả là Trần Hạo Nhiên vậy mà không hề đẩy Liễu Thanh Âm ra, mà chỉ ngẩn ngơ nhìn cô ta, trong mắt là thứ dịu dàng mà tôi chưa từng thấy.

“Hạo Nhiên!” Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói. “Hôm nay là hôn lễ của chúng ta!”

Trần Hạo Nhiên lúc này mới hoàn hồn, nhưng ánh mắt anh vẫn dính chặt trên người Liễu Thanh Âm.

“Tiêu Vy, anh…”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]