TÌNH YÊU CỦA TÔ NIỆM

TÌNH YÊU CỦA TÔ NIỆM

Tôi tên là Tô Niệm, lớn lên ở nông thôn suốt 18 năm. Bỗng một ngày, có một chiếc xe tôi không biết nhãn hiệu gì nhưng nhìn là biết cực đắt dừng trước cửa nhà. Bước xuống xe là một cặp nam nữ ăn mặc sang chảnh, tự xưng là bố mẹ ruột của tôi. Mẹ nuôi tôi lúc đó cầm cái cuốc suýt chút nữa là đánh đuổi họ đi.
Sau đó tôi mới biết, 18 năm trước bệnh viện trao nhầm con. Tôi mới chính là thiên kim tiểu thư thực sự của nhà họ Tô giàu có, còn cô nàng Tô Nhu được họ cưng như trứng mỏng suốt 18 năm qua mới là hàng giả.
Tôi được đón về nhà họ Tô. Căn biệt thự dát vàng đó rộng đến mức tôi đi vệ sinh cũng phải bật định vị. Bố mẹ ruột nhìn tôi, trong mắt không có niềm vui ngày gặp lại, mà chỉ có sự soi mói và chê bai.
“Sao mà đen thế này? Chẳng có dáng vẻ gì là tiểu thư cả,” mẹ ruột tôi nhíu mày nói.
Bố tôi tằng hắng một cái, đi thẳng vào vấn đề: “Tô Niệm, nhà đã sắp xếp cho con một cuộc hôn nhân.”
Tôi vừa gặm táo vừa ú ớ hỏi: “Với ai ạ?”
“Nhà họ Tần, hào môn đỉnh cấp ở Bắc Kinh.”
Tôi gật đầu, ra vẻ đã biết. Cô em gái giả Tô Nhu bên cạnh thì khóc lóc thảm thiết: “Bố, mẹ, con không gả đâu! Con nghe nói Thái tử gia nhà họ Tần – Tần Triệt – vừa già vừa xấu, tính tình lại bạo lực, gả qua đó chẳng khác nào ở góa!”
Ồ, hóa ra là muốn đẩy “cục nợ” này cho tôi. Bố mẹ thiên vị của tôi lập tức xót xa an ủi Tô Nhu: “Nhu Nhu đừng khóc, bố mẹ sao nỡ để con chịu khổ. Chẳng phải là… chị con đã về rồi sao?”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi ung dung gặm nốt miếng táo cuối cùng, ném chính xác cái lõi vào thùng rác.
“Để con gả cũng được,” tôi giơ năm ngón tay ra.
Bố tôi ngẩn người: “Cái gì?”
“50 triệu tệ,” tôi nói chắc nịch, “Cho con 50 triệu, con gả ngay. Đừng nói là già và xấu, kể cả là một con rùa sống con cũng gả.”
Tô Nhu nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng như nhìn quái vật. Mặt bố tôi lúc đen lúc xanh, cuối cùng chắc là nghĩ rằng một đứa con gái có thể giải quyết bằng tiền sẽ bớt phiền phức hơn. Ông nghiến răng: “Được, ta cho con!”
Ngày hôm sau, tài khoản của tôi xuất hiện một dãy số không mà tôi phải đếm đi đếm lại mấy lần. Tôi vui vẻ thu dọn chiếc vali rách nát chỉ chứa vài chiếc áo thun, chuẩn bị tiến về phía “nấm mồ” của mình.
Tô Nhu nhìn tôi với vẻ mặt thương xót: “Chị ơi, chị đáng thương quá, vì tiền mà hy sinh cả đời hạnh phúc.”
Tôi vỗ vai cô ta, sâu sắc nói: “Em gái à, em không hiểu đâu, hạnh phúc mà tiền mang lại là điều em không thể tưởng tượng nổi đâu.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]