TÌNH YÊU KHÔNG CÒN TỒN TẠI

TÌNH YÊU KHÔNG CÒN TỒN TẠI

Người chồng điên cuồng yêu tôi như sinh mệnh, vì để tôi mang thai mà “chiến đấu” ngày đêm.

Đến năm thứ ba, cuối cùng tôi cũng sinh được cậu con trai Tuế Tuế.

Anh mừng đến phát điên, coi con trai như châu như bảo.

Ngay từ lúc Tuế Tuế chưa chào đời, Lục Bỉnh đã trang trí xong xuôi phòng cho con. Giấy dán tường đổi thành màu xanh nhạt dịu dàng, cạnh giường bày một hàng thú nhồi bông, ngay cả chiếc lục lạc treo trên nôi cũng do chính tay anh tự đi chọn.

Con ra đời rồi, anh lại càng cưng chiều đến vô lý.

Ngày Tuế Tuế biết gọi “ba”, anh bế thằng bé đi vòng quanh phòng khách suốt nửa tiếng đồng hồ, khóe môi cứ thế cong lên không nén nổi, hệt như một thiếu niên lần đầu tiên được cho kẹo.

Tất cả mọi người đều cảm thấy anh là một người chồng tốt, một người cha tốt.

Tối qua, trong lúc gọi video, anh vẫn còn dỗ dành Tuế Tuế, hứa rằng hôm nay nhất định sẽ bay về chỉ để đón sinh nhật ba tuổi cùng con.

Chỉ vì câu nói này, Tuế Tuế đã thức dậy từ sáng sớm tinh mơ. Thằng bé ôm khư khư món quà nhỏ chuẩn bị cho ba, ngay cả bộ vest nhỏ bé thường ngày ghét mặc nhất cũng ngoan ngoãn tròng vào.

Bánh kem là do chính tay thằng bé chọn.

Một chiếc xe đua nhỏ màu xanh, bên trên có một mô hình cậu bé đeo kính râm.

Thằng bé nói, nhìn giống ba.

Vốn dĩ tiệm bánh đã hẹn sẽ giao đến tận nhà, nhưng tạm thời xảy ra trục trặc nên tôi đành phải tự mình đi lấy. Tuế Tuế nhất quyết không chịu ở nhà, khăng khăng đòi tự tay ôm bánh kem đợi ba về.

Tôi hết cách, đành phải dẫn con ra ngoài.

Khi xe chạy đến lưng chừng núi, phía trước đột nhiên bị ùn tắc bởi một đoàn xe đen xì dài dằng dặc.

Tài xế nhíu mày, hạ giọng nói: “Phu nhân, trận thế này trông giống như người của Lục tiên sinh.”

Trong lòng tôi cũng thấy hơi kỳ lạ.

Lục Bỉnh từng nói hôm nay sẽ bay thẳng về nước, theo lý mà nói thì không nên xuất hiện ở đây.

Nhưng chưa kịp để tôi nghĩ sâu xa, chiếc xe địa hình đi đầu đột nhiên lùi lại một cú thô bạo.

“Rầm——”

Thân xe rung lên bần bật.

Trán tôi đập mạnh vào cửa kính, trước mắt lập tức tối sầm.

Ngay sau đó, từ ghế sau truyền đến tiếng khóc của Tuế Tuế.

“Mẹ ơi——”

Tôi giật mình quay ngoắt lại, trái tim nháy mắt rơi thẳng xuống đáy vực.

Ghế ngồi trẻ em bị nghiêng hẳn sang một bên, trán Tuế Tuế bị va đập đến rách da, máu đang tuôn dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn của con.

“Tuế Tuế!”

Tôi lao tới định bế con, nhưng cửa xe đã bị ai đó từ bên ngoài thô bạo kéo toạc ra.

Mấy gã đàn ông mặc đồ đen xúm lại, vẻ mặt hung tợn.

“Kẻ nào cho chúng mày xông vào cản đường đoàn xe hả?”

“Cút xa ra, đừng có cản đường.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]