TÔI CŨNG HƠI KÉN ĐẤY

TÔI CŨNG HƠI KÉN ĐẤY
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

VĂN ÁN

“Lương một tháng của cháu bao nhiêu?”

Đó là câu hỏi thứ mười bảy của dì ngồi đối diện dành cho tôi.

Tôi liếc nhìn điện thoại, đã trôi qua một tiếng bốn mươi phút.

“Sau thuế là hai mươi ba nghìn.”

Dì ấy khẽ nhíu mày, quay sang nhìn chồng mình.

Chú ho khan một tiếng: “Tiểu Thẩm à, mức thu nhập này của cháu, với gia đình như chúng tôi mà nói thì chỉ có thể xem là… bình thường.”

Tôi không nói gì.

Người xem mắt ngồi bên cạnh tôi, Chu Minh Hiên, cúi đầu nghịch điện thoại, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thẳng tôi lấy một lần.

Còn mẹ anh ta thì đang lật xem lý lịch của tôi — đúng vậy, là lý lịch.

Đi xem mắt mà còn mang theo lý lịch, tôi cũng là lần đầu tiên gặp.

Mọi chuyện phải kể từ ba ngày trước.

Mẹ tôi đăng một tin trong nhóm họ hàng: “Tình Tình năm nay hai mươi bảy rồi, vẫn chưa có đối tượng, mọi người để ý giúp con bé với.”

Chưa đầy năm phút, dì Ba đã nhắn riêng cho mẹ tôi.

“Chị à, con trai đồng nghiệp em điều kiện rất tốt. Tốt nghiệp 985, làm ở ngân hàng, nhà vừa giải tỏa được chia ba căn hộ.”

Mắt mẹ tôi sáng rực lên.

“Ba căn?”

“Đúng vậy, mà người cũng sáng sủa lắm. Chỉ có điều…” dì Ba ngập ngừng, “mẹ nó hơi kén.”

“Kén cái gì?”

“Kén con dâu chứ còn gì. Trước đây xem mắt bảy tám người rồi mà vẫn chưa thành.”

Mẹ tôi không để tâm lắm.

“Là vì chưa gặp được người phù hợp thôi. Nhà mình Tình Tình tốt nghiệp thạc sĩ 985, làm quản lý sản phẩm ở tập đoàn công nghệ lớn, ngoại hình cũng đâu tệ, có chỗ nào không xứng?”

Thế là mối này cứ vậy mà được định.

Mùng Ba Tết, tôi bị mẹ kéo đi gặp mặt.

Địa điểm là do phía họ chỉ định — một phòng riêng trong nhà hàng tư gia.

Lúc đẩy cửa bước vào, tôi đã thấy không khí có gì đó không ổn.

Bàn tròn ngồi bốn người: Chu Minh Hiên, bố anh ta, mẹ anh ta, và một người phụ nữ trung niên tôi không quen.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]