TRĂM NĂM HIỂU LẦM, MỘT ĐỨA TRẺ HOÁ GIẢI

TRĂM NĂM HIỂU LẦM, MỘT ĐỨA TRẺ HOÁ GIẢI

VĂN ÁN:

Ta bế đi đứa con nhỏ của Ma Tôn, khiến toàn bộ tiên giới náo loạn.

Ta cứ ngỡ mình đã lập được một công lao trời cao đất dày.

Tiểu nhi tử được Ma Tôn sủng ái nhất, bị ta lén lút mang từ ma giới ra, tự tay đưa đến trước mặt Tiên Tôn, khom người hành lễ: “Tôn thượng, con tin của ma giới, đã đưa tới rồi.”

Tiên Tôn nhìn ta, sắc mặt dần dần trắng bệch đi, trắng đến như tờ giấy.

Ta còn chưa kịp phản ứng, sư huynh đã từ ngoài sơn môn một đường cuồng chạy vào, thở hồng hộc lao đến trước mặt ta, ngay cả giọng cũng đang run rẩy:

“Xong rồi xong rồi, Ma Tôn phát điên rồi, đang túm râu Đại trưởng lão lăn lộn đầy đất đòi con trai, nói ai dám trộm nhãi con của hắn thì hắn sẽ đồ sát cả nhà người đó, rốt cuộc là ai làm? Là ai làm thì mau nói!”

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người chậm rãi quay đầu nhìn về phía ta.

Ta cúi đầu nhìn tiểu oa nhi đang gặm hồ lô ngào đường bên cạnh tay mình, ừ hử a a không tim không phổi.

Rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng bệch như tro của Tiên Tôn.

Ta bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Tiên Tôn lại biến sắc.

Không phải vì ta lập công.

Mà là vì đứa trẻ này, là con của ngài ấy.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]