TRỞ VỀ HÀO MÔN TÔI CHỌN DÒNG TIỀN

TRỞ VỀ HÀO MÔN TÔI CHỌN DÒNG TIỀN

VĂN ÁN:

Trở về hào môn, tôi và cô em giả thiên kim mắc bệnh tim bẩm sinh cùng tổ chức lễ trưởng thành trong một ngày.

Ba mẹ để thể hiện sự công bằng, chuẩn bị hai món quà lớn.

Một món là quyền kinh doanh của “Trung tâm thương mại Tân Kỷ Nguyên” kiếm tiền nhiều nhất dưới trướng tập đoàn.

Một món là “Vân Đỉnh Sơn Trang” nằm ở lưng chừng núi, giá trị liên thành.

Để chúng tôi tự chọn.

Tôi đã giết cá ở chợ năm năm, hiểu rất rõ dòng tiền mới là mạng sống.

Không cần nghĩ ngợi, tôi lập tức chọn “Trung tâm thương mại Tân Kỷ Nguyên”.

Khương Vũ Nhu tái nhợt mặt mày, gật đầu nói được.

Nhưng đến lúc ký thỏa thuận chuyển nhượng, cô ta lại ôm ngực ngã xuống đất, khóc lóc nói cơ thể không tốt, không có sức quản lý sơn trang.

Ba thương xót đỡ cô ta dậy, quay đầu nhíu mày nhìn tôi:

“Khương Ninh, đã về nhà rồi thì cứ đến sơn trang mà hưởng phúc đi, đó là thứ bao nhiêu người cả đời cũng không với tới nổi.”

Mẹ và anh trai cũng lần lượt trách tôi không biết thông cảm cho sức khỏe của em gái.

Được, các người nói sao thì là vậy.

Tôi cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ cần thứ đáng nhận được đến nơi là được.

Cho đến khi tôi cầm chìa khóa bước vào “Vân Đỉnh Sơn Trang”, mới phát hiện ra, nơi này điện nước đều bị cắt, cỏ dại mọc um tùm, trên cánh cổng còn dán niêm phong tươi đỏ của tòa án.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]