TRƯỜNG LẠC NỮ ĐẾ

TRƯỜNG LẠC NỮ ĐẾ

VĂN ÁN:

Ta sinh ra với gương mặt đầy nếp nhăn, phụ hoàng ghét bỏ mà chọc chọc lên mặt ta:

“Làm sao lại xấu xí thế này, chẳng giống Thái tử và Nhị hoàng tử của trẫm, phong thần tuấn lãng chút nào.”

Ta trợn trắng mắt, trong lòng thầm phun:

【Bởi vì ta giống người đó! Hai tên nghiệt chủng kia đẹp trai, là vì phụ thân ruột của chúng là mỹ nam đệ nhất kinh thành, người nuôi con tu hú mười mấy năm mà chẳng có chút nghi ngờ nào sao?】

Ngón tay phụ hoàng như bị điện giật, lập tức rụt lại.

Ánh mắt người chết trân nhìn hai vị hoàng huynh đang vui đùa, tay dần dần lần xuống chuôi kiếm bên hông, nơi đáy mắt đỏ như máu.

Bàn tay phụ hoàng khựng lại giữa không trung.

Ánh mắt người qua lại dò xét giữa ta và hai vị ca ca kia.

Hoàng hậu Tạ Uyển vẫn mỉm cười dịu dàng, tay lột một quả nho đưa tới bên miệng phụ hoàng.

“Bệ hạ, tuy tiểu công chúa giờ trông hơi nhăn nheo, nhưng lớn lên ắt hẳn là mỹ nhân, dù sao huyết thống của thiếp ở đây cũng không tầm thường.”

Ta cười lạnh trong lòng.

【Phải rồi, huyết thống của ngươi tốt, chuyên sản sinh ra loại không giống ai. Hai đứa con ngoan kia, mắt mũi chẳng phải giống hệt Phí Thừa tướng sao?】

【Phụ hoàng đúng là kẻ si tình số khổ, sáng lên triều nhìn mặt Phí thừa tướng, chiều về nhìn hai phiên bản thu nhỏ của y, sống vậy mười mấy năm mà không ngờ vực gì sao?】

Phụ hoàng vừa há miệng định ăn nho, nghe ta thầm nói xong, răng lập tức nghiến mạnh một cái.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp