TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI ANH MỚI LÀ CON MỒI

TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI ANH MỚI LÀ CON MỒI

VĂN ÁN:

Bạn cùng phòng cười nhạo chiếc nhẫn kim cương mà bạn trai tặng là hàng giả ship miễn phí chín đồng chín từ Nghĩa Ô, quay đầu đã ném luôn chiếc nhẫn vào thùng rác.

“Loại đồ nghèo kiết xác này mà cũng dám đem ra tặng à? Cũng chỉ lừa được mấy đứa nhà quê chưa từng thấy đời như cô thôi.”

Cô ta không biết rằng, viên kim cương hồng ấy là bảo vật có một không hai, được thái tử gia của giới Kinh đô mạnh tay bỏ ra ba trăm triệu tệ mua tại Sotheby’s.

Tôi nhặt chiếc nhẫn lên, không đổi sắc mặt phủi đi bụi bặm trên đó, rồi đeo nó vào ngón áp út của mình.

Đêm đó, thái tử gia gõ cửa ký túc xá, ánh mắt dừng trên tay tôi, sâu thẳm khó đoán.

“Nghe nói… bây giờ tên của chiếc nhẫn này là rác?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]