5

Người phía sau dừng lại.

“Cô nói gì?”

Tôi thoát khỏi vòng tay anh, nhìn thẳng vào mắt rồi lặp lại.

“Chúng ta chia tay đi.”

“Cô còn nhớ lúc đầu tộc trưởng nói gì không?”

Dù thế giới này tôn cái khinh đực, ở tộc sói cũng là giống cái chọn giống đực, giống đực không có quyền từ chối.

Nhưng vì tôi là người đầu tiên vừa chọn đã chọn hai anh em, mà họ lại là trụ cột của tộc.

Nên khi đó tộc trưởng nói với tôi, có thể trở thành bạn đời của cả hai, nhưng nếu sau một thời gian sống chung mà họ thật sự không thể chấp nhận, thì có thể chia tay trong hòa bình.

Lăng Vân không nói.

Nhìn biểu cảm anh, tôi biết anh đã nhớ ra.

“Cũng lâu rồi.” tôi nói, “Anh vẫn luôn không thích tôi, chúng ta cũng chưa kết khế, trong lòng anh lại có giống cái khác, bây giờ chia tay là vừa.”

Tôi nói mỗi câu, mặt Lăng Vân lại trầm xuống một chút.

Nhưng khi tôi nói đến chuyện chưa kết khế, sắc mặt anh lại đổi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã đè tôi xuống giường.

“Nguyễn Miên Miên, nói nhiều như vậy, chẳng phải cô vẫn muốn kết khế với tôi sao?”

Anh cúi xuống cắn loạn trên cổ tôi.

“Tôi đồng ý rồi, sau này tôi cũng không nói mùi cô khó ngửi nữa, cũng không chê đồ cô nấu dở nữa, tôi sẽ đối xử tốt với cô hơn.”

“Vợ ơi, cho tôi thêm chút pheromone.”

Anh rất khỏe, tôi không thể thoát ra.

Không còn cách nào khác, tôi giơ tay tát anh một cái.

“Lăng Vân, bình tĩnh lại, tôi nghiêm túc.”

Anh dừng lại.

Nhân cơ hội đó tôi xuống khỏi giường.

Trong lúc chỉnh lại quần áo, tôi nghe anh hỏi:

“Cô muốn chia tay cả hai chúng tôi, hay chỉ muốn chia tay tôi.”

Tôi ngẩng lên, đang nghĩ nói thế nào để anh chấp nhận sự thật.

Lăng Vân lại cười.

Chỉ là tiếng cười ấy đầy ý vị khó nói.

“Tôi hiểu rồi, Nguyễn Miên Miên, cô chỉ muốn chia tay tôi.”

Tôi cắn môi, “Chúng ta không hợp…”

“Không hợp vậy lúc đầu cô chọn tôi làm gì!” Lăng Vân tức đến phát điên, cầm gối ném mạnh vào tôi, “Nguyễn Miên Miên, dựa vào đâu mà cô nói bắt đầu là bắt đầu, cô nói kết thúc là kết thúc, tôi nói cho cô biết, khi nào chia tay phải do tôi quyết, bây giờ cô cút ra ngoài cho tôi!”

Tôi nhíu mày.

Nhưng trạng thái hiện giờ của Lăng Vân đúng là không thích hợp nói quá rõ, nên tôi quay người rời đi.

Vừa đóng cửa, tôi đã nghe thứ gì đó rơi mạnh xuống đất.

Choang choang —

Lăng Vân bắt đầu đập phá.

Đúng lúc đó Lăng Phong về.

Thấy quần áo tôi xộc xệch, lại nghe tiếng đập phá bên trong, mặt anh lập tức trầm xuống, định xông vào phòng Lăng Vân.

Tôi vội ngăn lại, nói cho anh biết Lăng Vân đang phát Q.

Sau khi bình tĩnh, Lăng Phong sờ cổ tôi, “Bị sao vậy?”

Lúc này tôi mới phát hiện cổ mình bị thương.

Chắc là lúc nãy Lăng Vân cắn rách.

Trong lúc đưa tôi về phòng băng bó, tôi kể cho anh kết quả nói chuyện với Lăng Vân.

Anh không bất ngờ, ngược lại hỏi tôi có muốn sang nhà khác ở tạm không.

“Tộc hổ cử người tới rồi, họ xung đột với tộc báo, hai tộc đánh nhau ở biên giới, tộc hổ vốn thân với chúng ta, tộc trưởng phái anh dẫn một đội sang hỗ trợ.”

Tôi hỏi: “Đi bao lâu?”

“Không chắc.” Lăng Phong lo lắng, “Lăng Vân bị thương lại đang phát Q, chắc không đi được, nếu em thấy ở nhà một mình khó xử, anh có thể giúp em tìm chỗ khác.”

Lăng Phong lúc nào cũng chu đáo như vậy.

Kiếp trước trong kỳ phát Q của Lăng Vân tôi đã chấp nhận anh, ở trong phòng anh ba ngày ba đêm.

Lăng Phong rời đi khi nào, tôi hoàn toàn không biết.

Đến khi tôi ra khỏi phòng Lăng Vân, anh đã trên đường tới tộc hổ rồi.

Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ hai anh em không chỉ tính cách khác nhau, mà trên giường cũng khác.

Thú nhân đực vốn đã khỏe, khi giao hợp theo bản năng sẽ cắn cổ giống cái.

Nhưng Lăng Phong sẽ kiềm chế, động tác cũng rất dịu dàng, không nỡ để tôi bị thương.

Còn Lăng Vân thì cắn đi cắn lại đến khi cổ tôi rách, ép tôi phải phóng thích chút pheromone cuối cùng.

Hơn nữa lần phát Q kết thúc, anh liền đá tôi xuống giường, chỉ vào mũi tôi nói vô liêm sỉ.

“Thừa lúc nguy hiểm.” Anh quay mặt đi, tai lại đỏ bừng, “Đừng tưởng như vậy tôi sẽ thích cô.”

Nhưng từ đó thái độ anh tốt hơn nhiều.

Không còn lời lẽ lạnh lùng, thỉnh thoảng còn chủ động nói chuyện với tôi.

Tôi tưởng sắp chinh phục thành công rồi.

Cho đến khi thú dữ tấn công bộ lạc, anh bỏ tôi để cứu giống cái kia.

Đúng rồi!

Kiếp trước không lâu sau khi Lăng Phong họ rời đi, con thú đó đã tới.

Tôi chợt nắm chặt cổ tay Lăng Phong, “Lăng Phong, em có chuyện muốn nói với anh.”

Sau khi nghe tôi nói, hôm sau Lăng Phong đi tìm tộc trưởng.

Sáng hôm đó, anh dẫn theo mấy thú nhân khỏe nhất trong bộ lạc ra ngoài.

Đến chiều họ đã khiêng xác con thú về.

Vì hai lần gặp đều vào ban đêm, tôi chỉ biết con thú này rất hung, sức mạnh và cái miệng đều rất lớn.