“Anh anh anh anh cả, anh đang đùa đúng không?”

Có lẽ phản ứng của hai chúng tôi quá kinh hoàng, Thương Lộ phát hiện có điều gì đó không đúng.

Anh nheo mắt nhìn Tống Kim Triều:

“Nói, em giấu anh chuyện gì?”

Tống chó đại họa lâm đầu, quay sang nhìn tôi.

“Chị Tang, cứu mạng chó của em!”

Lừa tôi ba năm, còn muốn tôi giúp?

Không có cửa!

Tôi ôm Gù Lù Lù đi vào phòng tắm:

“Gù Lù Lù~ mẹ không cố ý đâu, đừng giận, mẹ lập tức tắm sạch cho con.”

“Meo meo meo meo meo…”

Chửi còn bẩn hơn.

Kèm theo tiếng kêu đau của Tống chó, tôi tận tụy hầu hạ Gù Lù Lù tắm rửa.

Đợi tắm xong đi ra, Tống chó đang ôm mặt gào:

“Anh cả, em cũng là vì giúp anh mà~”

“Cảm ơn, nhưng đó cũng không phải lý do để em lừa bạn gái anh.”

“Được được được, coi như em nhiều chuyện!”

Tống chó vừa khóc thút thít vừa thả lời hung ác:

“Biết vậy em đã không giúp anh, để anh làm góa phu cả đời!”

Tên oan chủng Tống chó lao ra khỏi cửa.

Tôi nhìn khóe miệng Thương Lộ không nhịn được cong lên:

“Anh hiền thục ghê, còn tìm vợ bé cho tôi.”

Mặt anh hơi đỏ hơi đen, lại có chút đáng yêu.

Anh im lặng rất lâu, mới hỏi:

“Tại sao em đồng ý ở lại?”

“Tôi thèm thân thể anh.”

“…”

“Cũng không muốn thấy anh bị thương.”

“Em đang thương hại anh?”

“Thương hại thì không tới mức. Tôi cũng không phải người có trách nhiệm gì.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi thật thà nói:

“Tôi không muốn nhìn thấy anh bị thương. Tôi sẽ đau lòng, sẽ không nỡ.”

Thương Lộ mím môi, mắt hơi đỏ:

“Vậy em đau lòng vì anh nhiều hơn một chút được không?”

Giọng anh rất nhỏ, nghe có chút đáng thương.

Thương Lộ đáng thương tội nghiệp lập tức chọc trúng tim tôi.

Quả nhiên tôi không thể từ chối cám dỗ của sắc đẹp.

Khóe miệng tôi không nhịn được cong lên:

“Ừm, chị thương em.”

Tôi đẩy anh xuống sofa, hai tay chống lên tay vịn hai bên, khóa anh giữa tôi và lưng ghế.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi đầy đáng thương, tôi hơi phấn khích rồi.

Thật muốn làm anh khóc.

“Thương Lộ, khóc cho chị xem một cái.”

“Tôi không biết!”

Từ chối nhanh ghê.

“Đừng từ chối nhanh vậy chứ? Anh còn nợ tôi một trăm năm mươi sáu lần đấy! Khóc một cái coi như trả tôi một lần được không?”

Tôi siêu kiên nhẫn, tiếp tục dỗ anh.

Thương Lộ há miệng, cuối cùng vẫn cứng đầu quay mặt đi.

“Tôi không dùng cái này để trả.”

Tôi đưa tay, trực tiếp bóp cằm anh, xoay đầu anh lại.

“Một trăm năm mươi sáu lần, một tháng anh cũng trả không hết đâu nhỉ? Không sợ tinh tận nhân vong à?”

“Lộc Tang Tang, quả nhiên em chỉ thèm thân thể tôi!”

Giọng anh hơi lớn hơn một chút, nhưng không có vẻ hung dữ, ngược lại còn hơi u oán.

Tôi nghiêm túc gật đầu:

“Thương Lộ, tôi chỉ thèm thân thể anh.”

Thực sắc tính dã.

Điểm này tôi không thấy có vấn đề gì.

Thương Lộ hơi khựng lại, hiểu ý tôi, khóe miệng không nhịn được cong lên.

“Thương Lộ.”

Tôi gọi anh.

“Ừm.”

Anh ngẩng đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, không khí cũng trở nên mập mờ.

“Tôi muốn hôn anh.”

“Ừm… ưm~”

Không muốn nữa, trực tiếp hôn.

Sau mấy ngày sống không biết xấu hổ, Thương Lộ vẫn còn nợ tôi một trăm ba mươi sáu lần.

Hôm đó, Tống Kim Triều dẫn bạn trai thật của cậu ấy về ra mắt gia đình.

Người bố họ Thương mà tôi vẫn chưa từng gặp cuối cùng cũng xuất hiện.

Nghe Tống chó giới thiệu, chú Thương là thế hệ điên tình đời đầu của nhà họ.

Lúc trẻ chú ấy và dì Tống yêu nhau đúng kiểu nước sâu lửa nóng. Giam cầm, phản giam cầm, truy thê hỏa táng tràng, truy phu hỏa táng tràng vân vân, đều là những trò bọn họ đã chơi chán rồi.

Thế hệ trước đỉnh thật!

Ánh mắt chú Thương khóa chặt vào bạn trai của Tống Kim Triều — Hứa Mộ Ngôn:

“Về sính lễ, chúng ta đối xử với Tiểu Lộ và Tiểu Triều như nhau. Chú và dì Tống của cháu sẽ không vì cháu là con dâu nam mà để cháu chịu thiệt…”