“Sợ em không muốn anh nhớ em.”

???

Bệnh thần kinh à!

Tôi nhẫn nại hỏi:

“Đây là lần thứ mấy anh làm vậy rồi?”

“Không nhớ.”

“Cởi áo ra.”

Tôi muốn xem rốt cuộc anh điên tới mức nào.

Giọng Thương Lộ bỗng yếu đi vài phần:

“Có thể không cởi không?”

“Vậy tôi giúp anh cởi.”

Không quan tâm anh lằng nhằng nữa, tôi trực tiếp ra tay kéo áo ngủ của anh.

Ba hai cái đã kéo xong.

Trước ngực và bụng dưới sạch sẽ, chỉ có cánh tay trái là chi chít sẹo.

Đầu óc tôi co giật, hỏi anh:

“Sao chỉ rạch tay trái? Không biết chia đều mưa móc à?”

“Xấu.”

“Gì cơ?”

“Những chỗ khác em đều thích. Xấu rồi em sẽ không thích nữa.”

“Anh…”

Có chỗ nào của anh mà tôi không thích?

Đếm xong vết sẹo trên tay Thương Lộ: một trăm năm mươi sáu đường.

Ba năm, trung bình mỗi tuần tự đâm mình một dao.

Không sao, coi như mạng anh lớn!

Tôi tức tới mức véo mạnh cơ bụng anh hai cái:

“Nhớ kỹ, anh nợ tôi một trăm năm mươi sáu lần!”

“Tại sao?”

“Vì anh rạch một trăm năm mươi sáu dao lên cánh tay trái mà tôi thích.”

Nghe vậy, khóe miệng anh cong lên:

“Được, em nợ anh một trăm năm mươi sáu lần.”

“Cười cái rắm! Về ngủ đi!”

Tôi thật sự mệt rồi.

Ai mà ba giờ rưỡi sáng bị mèo tát tỉnh, sau đó xem người yêu cũ phát điên chứ?

Trước khi ngủ, tôi cảm nhận được hơi thở rất khẽ của ai đó phả lên mặt.

Người này thuộc họ mèo à?

Đi đường chẳng có tiếng động gì cả!

“Tang Tang, anh đã cho em cơ hội rồi, nhưng em đã quay về. Đời này em đừng hòng chạy thoát nữa.”

Anh đang tự hai bán cầu não đánh nhau à?

Trước đó thì ngoan ngoãn, bây giờ lại phát ngôn như nam quỷ.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức. Thương Lộ, người nhìn tôi cả đêm, cũng không thấy đâu.

Tôi lật người muốn ngủ tiếp.

Kết quả, bên ngoài càng lúc càng ồn, hình như có người đang cãi nhau.

Tôi vội thay quần áo lao ra ngoài.

Hóng drama hóng drama hóng drama!!!

Tôi chạy như bay xuống lầu, liền thấy dì Tống và Thương Lộ đang đấu khẩu.

“Mẹ, tại sao mẹ không thương con?”

“…”

“Mẹ, tuy con không họ Tống, nhưng con cũng là con của mẹ. Mẹ có biết bao năm nay con sống không bằng chết không?”

“Muốn chết thì mẹ chết cùng con! Mẹ còn tưởng con thay đổi rồi, không ngờ con vẫn chấp mê bất ngộ, lại giam giữ con gái nhà người ta?”

Không đúng.

Phải là Thương Lộ đang bắt cóc đạo đức mẹ anh mới đúng.

Tôi lúng túng thu chân lại, đang định quay về.

“Tang Tang, chào buổi sáng!”

Tống Kim Triều kéo nụ cười chào tôi.

“…”

Tên chó này!

Chúc Kim Tiêu cũng cười híp mắt hô to:

“Chị, chào buổi sáng!”

“Em dậy rồi à?”

Thương Lộ nghe thấy động tĩnh, quay người lập tức nở nụ cười:

“Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, mau tới ăn.”

Tôi nhìn sắc mặt xanh mét của dì Tống, lại nhìn Thương Lộ cười vui vẻ.

Bữa sáng này không ăn có được không?

Tống Kim Triều phá vỡ sự lúng túng, tích cực nói:

“Bữa sáng là anh cả làm à? Em có thể ăn ké một miếng không?”

Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của dì Tống đã đập vào sau đầu cậu ấy.

“Ăn ăn ăn, con là quỷ chết đói đầu thai à!”

“Mẹ, mẹ lại đánh con~”

“Ai bảo con đáng đánh. Đừng quên hôm nay con tới đây làm gì!”

Tống Kim Triều ôm sau đầu, lén liếc anh cả một cái đầy hèn mọn, sau đó yếu ớt nhìn tôi:

“Chị Tang, mình mượn một bước nói chuyện được không?”

Biểu cảm này…

Cảm giác cậu ấy lại hố tôi rồi.

“Được…”

“Không được!”

Thương Lộ dịch chuyển tức thời tới giữa tôi và Tống Kim Triều, chắn kín mít.

Tống Kim Triều: “Anh cả, em không làm gì đâu, chỉ nói vài câu thôi.”

Thương Lộ: “Có lời gì không thể nói trước mặt anh?”

Tống Kim Triều nhón chân, thò đầu ra:

“Chị Tang, cầu xin chị đó!”

Tôi: “…”

Cậu ấy đang làm trò quỷ gì vậy?

Trên danh nghĩa, tôi vẫn là bạn gái cậu ấy đúng không? Hèn tới mức đó luôn à!