“Vậy thì tốt.” luật sư Chu thở phào nhẹ nhõm, “Nếu thời điểm đăng bài rơi vào khoảng đó, mà cô lại có chứng cứ ngoại phạm, thì có thể chứng minh không phải cô làm.”

Tôi gật đầu.

“Còn một chuyện nữa.” cô ấy nói, “Cô phải phản kích.”

“Phản kích?”

“Anh ta dùng tài khoản của cô đăng những thứ đó là để vu oan cho cô. Cô phải để mọi người biết sự thật.”

“Làm thế nào?”

“Mở một buổi livestream.”

9.
Ba ngày sau.

Tôi mở một buổi livestream đồng thời trên vòng bạn bè WeChat và Weibo.

Tiêu đề là: “Làm rõ về vụ ‘bóc phốt tiểu tam’ đang lan truyền trên mạng.”

Mới phát sóng năm phút, số người xem trực tuyến đã vượt quá mười nghìn.

Khu bình luận bùng nổ.

“Là người đã đăng ảnh tiểu tam đúng không?”

“Con đàn bà cặn bã còn dám livestream à?”

“Khoan đã để cô ta nói xem, nghe thử cô ta tẩy trắng kiểu gì.”

Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu nói.

“Chào mọi người. Tôi là Lâm Thanh.”

“Trước tiên, tôi muốn làm rõ một chuyện: bài đăng trên vòng bạn bè đó không phải do tôi đăng.”

Khu bình luận đầy sự chế giễu:

“Không phải cô đăng? Ai tin chứ?”

“Tài khoản là của cô mà còn muốn đổ nồi à?”

Tôi mặc kệ.

“Tôi biết mọi người không tin. Cho nên tôi đã chuẩn bị chứng cứ.”

Tôi mở một bức ảnh.

“Đây là thời gian đăng bài vòng bạn bè đó: 10 giờ 23 phút tối.”

Tôi mở thêm một bức khác.

“Đây là ảnh tôi uống rượu ở nhà bạn thân tối hôm đó. Thời gian hiển thị của bức ảnh là 10 giờ 30 phút.”

“Mọi người có thể thấy, lúc đó tôi không ở nhà, cũng không mang theo máy tính. Điện thoại của tôi luôn ở trong tay tôi.”

Khu bình luận bắt đầu có người dao động:

“Hình như… thật sự không phải cô ta đăng?”

“Nhưng cô ta có động cơ mà.”

“Nghe cô ta nói tiếp đi.”

Tôi tiếp tục: “Cảnh sát đã can thiệp điều tra. Căn cứ theo địa chỉ IP đăng nhập, bài đăng đó được gửi từ một thiết bị khác.”

Tôi đưa ảnh chụp phiếu tiếp nhận trình báo ra.

“Địa chỉ đăng nhập của thiết bị đó không nằm ở nhà tôi.”

Khu bình luận bắt đầu đảo chiều:

“Đệt? Thật sự không phải cô ta đăng?”

“Vậy là ai làm?”

“Chồng cũ của cô ta?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Là ai, tôi chưa chắc chắn. Nhưng tôi có thể nói cho mọi người biết, vì sao lại có người muốn vu oan cho tôi.”

“Bởi vì tôi vừa mới ly hôn.”

“Nguyên nhân là: tôi phát hiện chồng cũ mình nuôi một ‘bạch nguyệt quang’ trong hôn nhân. Suốt năm năm. 870.000 tệ. 3000 tấm ảnh mã hóa.”

Tôi đưa ảnh chụp sao kê ngân hàng ra. Đã che thông tin nhạy cảm.

Khu bình luận hoàn toàn nổ tung.

“Trời ơi, năm năm?!”

“870.000 tệ?! Hắn nuôi chim hoàng yến bằng vàng à?!”

“3000 tấm ảnh?!”

“Thế mà vợ hắn một tấm cũng không có?!”

Tôi tiếp tục nói: “Tôi không phải kiểu người thích làm ầm ĩ. Lúc ly hôn, tôi không vạch trần anh ta. Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình, rồi ai sống đời nấy.”

“Nhưng có người không muốn tôi được yên.”

“Có người đã dùng tài khoản của tôi để đăng những thứ đó.”

“Mục đích là gì? Là biến tôi thành một ‘mụ đàn bà đanh đá phát điên vì trả thù người cũ’.”

“Như vậy, anh ta sẽ có thể nói: mọi người thấy chưa, cô ta mới là kẻ không bình thường.”

Hốc mắt tôi có hơi đỏ lên.

“Hôm nay tôi mở buổi livestream này không phải để cầu xin sự đồng cảm.”

“Tôi chỉ muốn nói rõ sự thật.”

“Tôi không đăng những thứ đó.”

“Nhưng nếu mọi người hỏi tôi, cái gọi là ‘bạch nguyệt quang’ đó có đáng bị phơi bày hay không?”

Tôi im lặng vài giây.

“Tôi nghĩ, cô ta đáng bị như vậy.”

“Một người, biết rõ đối phương đã có gia đình, vẫn duy trì quan hệ mập mờ với người ta suốt năm năm, nhận 870.000 tệ tiền chuyển khoản, như vậy là cái gì?”

“Tôi không kích động bạo lực mạng. Nhưng tôi cảm thấy, loại chuyện này không nên bị che giấu.”

Số người trong livestream đã vượt quá một trăm nghìn.

Khu bình luận toàn là lời ủng hộ:

“Nói hay lắm!”

“Người bị hại thật sự là chị!”

“Tiểu tam đáng đời bị bóc phốt!”

“Chồng cũ chị còn là người không vậy?”

Tôi tắt livestream.

Tay vẫn còn run.

Luật sư Chu đứng bên cạnh nhìn tôi.

“Làm rất tốt.”

“Tiếp theo thì sao?”

“Tiếp theo, chờ phản ứng của anh ta.”

Chưa đầy một tiếng sau, điện thoại của Trần Mặc đã gọi tới.

“Lâm Thanh! Em điên rồi à?!”

Giọng anh ta đang gào lên.

“Sao thế?”

“Em lên mạng nói những thứ đó! Em muốn làm gì?!”

“Tôi chỉ đang làm rõ.”

“Làm rõ? Em còn tung cả sao kê ngân hàng của anh ra nữa!”

“Đã che thông tin rồi.”

“Che thì có tác dụng gì?! Mọi người đều biết là anh!”

“Vậy sao?” giọng tôi rất bình tĩnh, “Thế sao lúc trước anh không nghĩ sẽ có ngày hôm nay?”

Anh ta sững lại.

“Anh dùng tài khoản của tôi đăng những thứ đó, muốn vu oan cho tôi.” tôi nói, “Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn đứng im chịu đòn sao?”

“Anh không có!”

“Cảnh sát đang tra địa chỉ IP.” tôi nói, “Nếu tra ra là anh… anh nghĩ sẽ thế nào?”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Trần Mặc.” giọng tôi lạnh xuống, “Tôi chưa từng chủ động bóc phốt anh. Là tự anh làm chuyện này thành ầm ĩ.”

“Anh—”

“Anh có thể tiếp tục làm ầm lên.” tôi nói, “Nhưng chứng cứ trong tay tôi còn nhiều lắm. Lịch sử trò chuyện, ảnh chụp chuyển khoản, thông tin của cô ta. Anh muốn tôi tung hết ra không?”

“Em—”

“Tôi chỉ muốn sống yên ổn.” tôi nói, “Đừng ép tôi.”

Sau đó tôi cúp máy.

10.

Sau buổi livestream, sự việc lan truyền rất nhanh.

Có người đào ra công ty và chức vụ của Trần Mặc.

Có người tìm được Weibo của Lâm Tiểu Nghệ.

Chính là avatar con thỏ đó.

Phía dưới Weibo của cô ta, khu bình luận đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

“Tiểu tam cút ra đây!”

“870.000 tệ nuôi có đáng không?”

“Biết rõ người ta có vợ mà vẫn chen chân, ghê tởm!”

Tôi không tham gia.

Tôi chỉ nhìn thôi.

Ba ngày sau, luật sư Chu gọi điện cho tôi.

“Phía cảnh sát có kết quả rồi.”

“Nói sao?”

“Địa chỉ IP được định vị ở công ty của Trần Mặc. Bài đăng đó được gửi từ máy tính làm việc của anh ta.”

Tôi nhắm mắt lại.

“Vậy là anh ta.”

“Đúng. Anh ta đã thừa nhận rồi.”

“Sẽ xử lý thế nào?”

“Bên Lâm Tiểu Nghệ đã rút đơn kiện.” luật sư Chu nói, “Chắc là cô ta đã biết sự thật, không muốn dây dưa nữa.”

“Còn Trần Mặc?”

“Anh ta có thể sẽ bị công ty xử phạt. Dù sao cũng là dùng thiết bị của công ty làm việc riêng.”

Tôi im lặng.

“Còn một chuyện nữa.” luật sư Chu nói, “Bố mẹ anh ta đã liên lạc với tôi.”

“Bố mẹ anh ta?”

“Đúng. Muốn nói chuyện với cô.”

“Nói chuyện gì?”

“Chắc là muốn dàn xếp riêng. Muốn cô xóa những nội dung trên mạng, đừng truy cứu tiếp nữa.”

Tôi cười.

“Họ lấy tư cách gì?”

“Cô có thể từ chối.”

“Tất nhiên là tôi từ chối.”

Tối hôm đó, mẹ Trần Mặc tới tìm tôi.

Bà đứng ở trước cửa nhà tôi, mắt đỏ hoe.

“Lâm Thanh, bác biết là nhà bác có lỗi với cháu.”

“Vâng.”

“Tiểu Mặc làm sai rồi, bác đã mắng nó rồi. Nó cũng biết sai rồi.”

Tôi không nói gì.

“Nhưng mà… chuyện cũng đã đến nước này rồi. Hai đứa cũng ly hôn rồi.” bà nói, “Cháu có thể… giơ cao đánh khẽ được không?”

“Giơ cao đánh khẽ?”

“Đừng nói thêm gì trên mạng nữa.” bà nói, “Công việc của Tiểu Mặc sẽ bị ảnh hưởng. Sau này nó… vẫn còn phải sống.”

Tôi nhìn bà.

“Bác ạ.” tôi nói, “Bác có biết năm năm qua cháu đã sống thế nào không?”

Bà không nói gì.

“Cháu từng nghĩ mình lấy được một người đàn ông tốt. Cháu tằn tiện chi tiêu, một nửa tiền lương trả tiền nhà, một nửa tiền lương lo cho gia đình. Cháu muốn có con, sảy thai rồi, anh ta lại đứng ngoài cửa gọi điện cho người phụ nữ khác.”

“Bác—”

“Cháu chưa từng nhận được quà của anh ta. Chưa từng được anh ta đưa đi du lịch. Anh ta nói không thích chụp ảnh, kết quả lại chụp cho một người phụ nữ khác 3000 tấm.”

“Những chuyện này bác không biết—”

“Giờ bác bảo cháu giơ cao đánh khẽ?” giọng tôi lạnh xuống, “Anh ta đã từng nghĩ đến chuyện giơ cao đánh khẽ với cháu chưa?”

Bà cúi đầu xuống.

“Cháu không tiếp tục nói về anh ta trên mạng nữa.” tôi nói, “Là chính chuyện anh ta làm bị phơi bày ra ngoài. Anh ta còn trách được ai?”

“Nhưng mà—”

“Bác ạ, bác về đi.” tôi cắt lời bà, “Chuyện này, cháu sẽ không truy cứu thêm. Nhưng cháu cũng sẽ không giúp anh ta lau dọn hậu quả.”

Tôi đóng cửa lại.

Bà đứng ngoài cửa rất lâu mới rời đi.

Ngày hôm sau, tôi nhận được tin WeChat của Trần Mặc.

“Lâm Thanh, anh biết sai rồi.”

“Em có thể xóa những thứ đó đi không?”

“Anh xin em.”

Tôi nhìn rất lâu.

Sau đó trả lời: “Anh hỏi thử Lâm Tiểu Nghệ có đồng ý không. Dù sao cô ta mới là người quan trọng nhất của anh.”

Bên kia hiện lên: đối phương đang nhập…

Nhập rất lâu.

Cuối cùng không gửi gì cả.

Tôi chặn anh ta luôn.

11.
Một tháng sau.

Tôi nghe nói Trần Mặc bị công ty khuyên thôi việc.

Lý do là “sử dụng tài nguyên công ty để xử lý việc riêng, gây ảnh hưởng xấu”.

Lâm Tiểu Nghệ cũng nghỉ việc rồi.

Nghe nói cô ta bị người ta truy lùng thông tin quá dữ, không dám ra ngoài.

Có người hỏi tôi: “Có phải cô cố ý không?”

Tôi nói: “Không phải. Tôi chỉ làm rõ sự thật.”

“Vậy cô có hối hận không?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Không hối hận.”

Điều tôi hối hận là năm năm đó.

Không phải bây giờ.

Hai tháng sau, thủ tục sang tên nhà hoàn tất.

Căn nhà đó chính thức trở thành của riêng tôi.

Tôi đứng trên ban công, nhìn xe cộ qua lại dưới lầu.

Ngày trước tôi và Trần Mặc từng đứng ở đây tưởng tượng về tương lai.

Anh ta nói: “Đợi trả xong tiền nhà, mình đổi căn rộng hơn.”

Tôi nói: “Được.”

Anh ta nói: “Sau này có con rồi, căn phòng này sẽ làm phòng trẻ con.”

Tôi nói: “Được.”

Mỗi câu anh ta nói, tôi đều tin.

Bây giờ nghĩ lại, những cái “sau này” đó chưa từng bao gồm tôi.

“Sau này” của anh ta đặt trên một người phụ nữ khác.

Tôi hít sâu một hơi, sắp xếp lại ban công một lần nữa.

Mua mấy chậu cây xanh.

Mua một chiếc ghế treo.

Mua một chuỗi chuông gió.

Những thứ trước đây anh ta nói là “phiền phức”, tôi mua hết tất cả.

Bạn thân tới thăm tôi.

“Wow, đẹp hơn rồi đấy.”

“Đúng không.” tôi cười cười.

“Định làm gì tiếp?”

“Sống thật tốt.”

“Không tìm đối tượng mới à?”

“Không vội.”

Tôi xin chuyển vị trí ở công ty.

Từ hành chính chuyển sang bộ phận marketing.

Tôi muốn thử thách bản thân một chút.

Cuối tuần, tôi bắt đầu học vẽ.

Trước đây tôi từng muốn học, anh ta nói “học cái đó có ích gì”.

Bây giờ tôi muốn học, thì học thôi.

Ba tháng sau, tôi đi Vân Nam.

Một mình.

Ở đó một tuần.

Chụp rất nhiều ảnh.

Toàn là ảnh của chính tôi.

Tôi đăng một bài lên vòng bạn bè:

“3000 tấm ảnh của riêng tôi. Tấm nào cũng là tôi.”

Ảnh kèm theo là tấm tôi cười rất vui bên bờ Nhĩ Hải.

Bạn thân bấm thích ngay lập tức.

Bình luận: “Chị đẹp ngầu quá!”

Còn có rất nhiều người bấm thích và bình luận.

Trần Mặc không thấy được.

Bởi vì tôi đã chặn anh ta rồi.

12.
Nửa năm sau.

Tôi nhận được một tin nhắn riêng từ người lạ.

“Xin chào, tôi là Lâm Tiểu Nghệ.”

Tôi sững lại một chút.

Sau đó trả lời: “Có việc gì?”

“Tôi muốn xin lỗi cô.”

Tôi không trả lời.

Cô ta tiếp tục nhắn:

“Tôi biết cô không muốn để ý đến tôi. Nhưng có vài lời, tôi vẫn muốn nói.”

“Năm năm đó, tôi biết anh ta có vợ. Tôi cứ nghĩ… tôi cứ nghĩ anh ta sẽ vì tôi mà ly hôn.”

“Anh ta luôn nói ‘đợi thêm đi’, ‘chưa đúng thời điểm’. Tôi đã tin.”

“Sau khi mọi chuyện xảy ra, tôi mới biết anh ta vốn dĩ không hề định ly hôn.”

“Anh ta chỉ muốn hai bên đều giữ.”

“Xin lỗi.”

Tôi nhìn những dòng chữ đó, im lặng rất lâu.

Sau đó trả lời:

“Cô không cần xin lỗi tôi.”

“Chúng ta đều là người bị anh ta lừa.”

“Chỉ là tôi là người hợp pháp, còn cô là người không hợp pháp.”

Cô ta trả lời: “Tôi biết.”

Tôi tiếp tục nói: “Anh ta tiêu cho cô 870.000 tệ, nhưng không cho cô bất kỳ lời hứa nào. Cô tưởng mình là bạch nguyệt quang của anh ta, nhưng thật ra cô chỉ là mặt đối lập của một cái máy rút tiền — anh ta là cây ATM tình cảm của cô, còn cô là cây ATM thỏa mãn hư vinh của anh ta.”

“Không ai trong hai người chiếm được lợi gì cả.”

Rất lâu cô ta không trả lời.

Cuối cùng gửi một câu: “Cô nói đúng.”

Tôi tắt khung trò chuyện đi.

Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, tôi lại quay về ngày kết hôn.

Trần Mặc mặc vest, tôi mặc váy cưới.

Anh cúi đầu nói với tôi: “Sau này anh sẽ đối tốt với em.”

Tôi trong mơ cười lên.

Sau đó tôi nói: “Không cần nữa.”

Tôi quay người, bước ra khỏi nhà thờ.

Bên ngoài nắng rất đẹp.

Lúc tỉnh dậy, ngoài cửa sổ cũng đầy nắng.

Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.

Bỗng nhiên bật cười.

Năm năm, tôi đã mất đi rất nhiều.

Một cuộc hôn nhân.

Một đứa con.

Một vài thứ mà trước đây tôi từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng tôi cũng có được một vài thứ.

Một căn nhà.

Một khoản bồi thường.

Một cơ hội để bắt đầu lại.

Quan trọng nhất là —

Tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của một con người.

Cũng nhìn rõ chính mình.

Trước đây tôi từng nghĩ, một cuộc hôn nhân tốt là đối phương đúng giờ về nhà, giao lương đầy đủ, không đánh không mắng.

Bây giờ tôi biết, những thứ đó chỉ là tiêu chuẩn tối thiểu.

Tình yêu thật sự là trong mắt người đó có bạn.

Là trong 3000 tấm ảnh, có gương mặt tươi cười của bạn.

Chứ không phải một album được mã hóa, một avatar con thỏ xa lạ, một cuộc đời bí mật mà tôi vĩnh viễn không bao giờ biết.

Điện thoại reo lên.

Là một tin WeChat.

Một chàng trai mới quen, quen ở lớp học vẽ cuối tuần.

“Cuối tuần này em có rảnh không? Anh muốn mời em đi uống cà phê.”

Tôi nhìn tin nhắn, cười cười.

Sau đó trả lời: “Em rảnh.”

Gió ngoài cửa sổ thổi vào, chuông gió leng keng vang lên.

Tôi đứng dậy, đi tưới cây xanh.

Hôm nay thời tiết rất đẹp.

Rất thích hợp để bắt đầu một cuộc sống mới.

HẾT