Bên dưới là một tràng bình luận của họ hàng. Có người đứng về phía mợ: “Thật sự quá cạn tình cạn nghĩa.” Có người dĩ hòa vi quý: “Người một nhà không đến mức phải cạch mặt nhau thế này.” Cũng có người không nói gì.
Tôi đọc kỹ đoạn tin nhắn từ đầu đến cuối. Sau đó, tôi làm một việc. Tôi soạn một đoạn tin nhắn gửi vào nhóm. Rất dài. Từng câu từng chữ đều là sự thật.
“Kính thưa các bậc trưởng bối, thưa bà con họ hàng, việc này cháu xin phép được nói vài lời.”
“Một, chuyện Gia Vỹ đến nhà cháu ở, bố cháu không cự tuyệt. Ông ấy đã ra điều kiện: mỗi tháng 2.000 tiền sinh hoạt, tuân thủ giờ giấc của gia đình. Là cậu mợ thấy điều kiện không hợp lý nên tự bỏ về.”
“Hai, điểm thi đại học của Gia Vỹ không liên quan gì đến chuyện ở đâu. Ghế e-sport, màn hình cong, máy chơi game của em ấy tổng giá trị hơn vạn rưỡi (15.000 tệ). Những thứ đó ai mua? Tiền từ đâu ra? Một học sinh lớp 12, trong phòng ngủ bày cả một dàn thiết bị chơi game, thi được 280 điểm, trách ai?”
“Ba, mợ nói bố cháu máu lạnh vô tình. Vậy cháu xin liệt kê con số cho mọi người xem. Năm năm qua, tiền nhà cháu chuyển cho nhà cậu, phần có thể tra cứu trên sao kê ngân hàng là 38 vạn 4 ngàn 2 trăm tệ. Cộng thêm các khoản khác, tổng cộng ngót nghét 50 vạn (500 nghìn tệ). Nhà cháu là gia đình làm công ăn lương, bố cháu làm thủ kho, mẹ cháu phụ việc ở nhà ăn. 50 vạn là khái niệm gì, mọi người tự tính.”
“Bốn, 50 vạn này, không một đồng nào do cậu chủ động trả lại. Ba tháng trước cậu đã ký giấy nợ, nói mỗi tháng trả 5.000. Đến hôm nay, chưa thấy một xu.”
“Năm, nếu giúp người khác 50 vạn, lại bị gọi là máu lạnh vô tình, vậy cháu không biết thế nào mới gọi là có tình có nghĩa.”
Tin nhắn gửi đi. Nhạc chuông thông báo trong nhóm kêu ting ting một tràng. Sau đó, im bặt. Không ai trả lời.
Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút.
Cuối cùng, dì Hai nhắn một tin.
“Hiểu Manh nói những điều này, có bằng chứng không?”
Tôi cắt những trang quan trọng trong sao kê ngân hàng, gửi vào nhóm. Họ tên, số tiền, ngày tháng, rành rành rõ ràng.
Nhóm lại chìm vào im lặng. Lần này còn lâu hơn. Sau đó avatar của mợ nhảy lên.
“Tống Hiểu Manh mày điên rồi à? Mày tung sao kê ngân hàng của gia đình vào nhóm họ hàng? Mày có còn biết xấu hổ không?”
Tôi không trả lời bà ta. Bởi vì không cần thiết nữa. Những con số đã nói lên tất cả.
Tối hôm đó, mợ rời nhóm. Cậu cũng rời nhóm. Bà ngoại gửi một dấu ba chấm, rồi cũng rời nhóm.
Những người họ hàng còn lại trong nhóm, không ai lên tiếng bênh vực cho cậu. Không một ai.
Tôi bỏ điện thoại xuống. Tim đập dồn dập. Tay run run. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó đã trở nên vững vàng. Giống như một tảng đá treo lơ lửng rất lâu, cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Chương 22
Sau sóng gió trong nhóm họ hàng, nhà cậu tôi im hơi lặng tiếng suốt hai tuần liền. Không điện thoại, không Wechat, không đến nhà. Im ắng một cách bất thường.
Mẹ tôi dạo đó sắc mặt luôn kém sắc, nhưng bà không vì chuyện này mà làm ầm với tôi hay bố. Bà cứ chịu đựng, ôm mãi trong lòng, không nói với ai.
Đến ngày thứ mười lăm, rắc rối ập đến. Từ một hướng tôi hoàn toàn không ngờ tới.
Tối hôm đó, mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp. Chuông cửa reo. Bố tôi ra mở cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác cũ, mặt lốm đốm tàn nhang vì đi nắng nhiều, tóc tai rối bù. Tôi không quen ông ta. Nhưng bố tôi biết. Sắc mặt ông thay đổi hẳn.
“Sao ông lại tới đây?”
“Lão Tống, cho tôi xin vài phút.”
Người đàn ông đi vào, ngồi xuống sô pha. Mẹ tôi ngó đầu ra từ bếp, nhìn một cái, cũng nhận ra.
“Đây chẳng phải là… lão Chu, bạn làm ăn hồi xưa chạy xe tải chung với Kiến Bình sao?”
Lão Chu. Tôi hơi có ấn tượng. Hồi trước chạy xe tải, cậu có một người bạn hùn vốn làm chung, sau đó thua lỗ giải tán, từ đó không liên lạc nữa.
“Chào chị dâu.” Lão Chu gật đầu với mẹ tôi, rồi nhìn bố tôi. “Lão Tống, tôi nói thẳng luôn nhé. Tiền Kiến Bình nợ tôi, tới giờ vẫn chưa trả.”
Bố tôi nhíu mày. “Nó nợ ông bao nhiêu?”
“9 vạn 6 (96.000 tệ).”
Mẹ tôi từ trong bếp bước ra. “9 vạn 6? Từ khi nào vậy?”
“Năm ngoái.” Lão Chu xoa xoa tay. “Nó bảo muốn nhập một lô hàng, nhờ tôi ứng trước tiền vốn, nói một tháng là thu hồi vốn. Tôi chuyển cho nó 9 vạn 6. Kết quả hàng không lấy, tiền không về, người cũng biệt tăm. Tôi tìm nó nửa năm trời, hôm kia mới nghe người ta nói nó đang ở thành phố này.”
Ông ta nhìn bố tôi.
“Lão Tống, tôi biết ông là anh rể nó. Tôi không đến tìm ông đòi tiền. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, ông có biết nó đang ở đâu không? Tôi đích thân đi tìm nó.”
Bố tôi liếc nhìn mẹ tôi. Mặt mẹ tôi từ từ trắng bệch.
“Ông có chắc là Trần Kiến Bình không?”
“Chắc chắn. Lịch sử chuyển khoản vẫn còn, hợp đồng cũng còn.”
Lão Chu lôi điện thoại ra, mở một bức ảnh chụp màn hình chuyển khoản.
Người nhận: Trần Kiến Bình.
Số tiền: 96.000 tệ chẵn.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên đó. Trong lòng từng đợt lạnh toát.
Cộng với 50 vạn lấy từ nhà tôi, cộng với 9 vạn 6 này, và khoản nợ đợt trước có người tới tận nhà đòi, bảo cậu tôi đem nhà tôi đi thế chấp. Rốt cuộc có bao nhiêu người bị ông ta gài bẫy rồi?

