“Chi tiêu trong nhà không phải chia đôi sao? Tiền điện nước gas tháng này tôi lo, tiền đi chợ đưa bà 800 tệ, đủ cho nửa tháng rồi. Phần còn lại là tiền riêng của bà, bà muốn tiêu thế nào, bà tự quyết định.”

Ông đứng dậy, bưng bát đi vào bếp. Mẹ tôi nhìn chằm chằm bóng lưng ông. Môi mím chặt thành một đường thẳng. Vài giây sau, bà bật dậy, chân ghế quét qua sàn nhà.

“Tống Chí Viễn!”

Giọng bà run rẩy.

“Ông nhất quyết phải tính toán chi li thế này đúng không?! Được! Vậy tính cho rõ! Bao nhiêu năm nay chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà chuyện nào không phải tôi lo? Ngoài việc đi làm nộp lương ra ông còn lo được cái gì? Bây giờ tính toán từng ly từng tí với tôi, ông còn coi tôi là người một nhà không?”

Bố tôi dừng lại ở cửa bếp. Ông không quay người. Bóng lưng trong ánh sáng ngoài hành lang hơi còng xuống.

“Ngọc Hoa, chính vì coi bà là người nhà, tôi mới nhịn hai mươi năm.”

Ông bước vào bếp. Vặn vòi nước, tiếng nước chảy rào rào át đi mọi thứ.

Chương 3

Tối hôm đó, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại kêu. Là mợ Triệu Thúy Thúy.

Tôi chần chừ hai giây rồi nghe máy.

“Hiểu Manh à! Mợ tìm cháu nói chuyện này.”

Giọng bà ấy vừa nhanh vừa lanh lảnh, mang theo vẻ nhiệt tình quen thuộc.

“Chẳng phải Gia Vỹ sắp thi đại học rồi sao, mợ thuê cho em nó một giáo viên dạy kèm, một kèm một, một buổi 300 tệ.”

Tôi không nói gì, chờ xem bà ấy nói tiếp thế nào.

“Cháu xem tiền học thêm này cũng đắt quá, một tháng mất gần vạn tệ. Chút việc làm ăn của cậu cháu kiếm còn chẳng đủ bù vào. Mợ mới nghĩ, cháu có thể nói với mẹ cháu, nhà mình ứng trước tiền học thêm hai tháng cho Gia Vỹ được không? Đợi em nó thi đỗ đại học, nhà mợ từ từ trả.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Mợ à, chuyện này mợ nói với mẹ cháu thì hợp hơn, cháu không làm chủ được.”

“Mợ nói với mẹ cháu rồi chứ! Nhưng mẹ cháu bảo dạo này bố cháu quản chặt lắm, khó lấy tiền ra. Cháu làm con gái, khuyên nhủ bố cháu giúp mợ đi. Bố cháu người gì mà cố chấp, Gia Vỹ là cháu ruột của chú ấy, sao có thể nhìn con cái thất học được?”

Tôi siết điện thoại, ngón tay cứng đờ.

“Mợ, tiền lương tháng của cháu cũng chỉ chừng đó, bản thân tiêu còn chật vật. Hơn nữa tiền bạc trong nhà là chuyện của bố mẹ cháu, cháu xen vào không được.”

Bên kia im lặng ba giây.

“Hiểu Manh, mợ biết cháu có để dành tiền mà. Cháu là con gái, chưa có bạn trai, chưa phải trả tiền vay mua nhà, một tháng tiêu tốn gì đâu. Cho mợ mượn hai vạn, chỉ hai vạn thôi, đợi Gia Vỹ thi xong mợ trả.”

Hai vạn (20.000 tệ). Tôi đi làm ba năm, trừ tiền nộp cho mẹ, trừ chi phí sinh hoạt, trong thẻ ngân hàng chỉ để dành được hơn bốn vạn một chút. Bà ấy mở miệng là đòi một nửa.

“Mợ, cháu không có nhiều như vậy.”

“Một vạn cũng được! Mười lăm ngàn cũng được! Bao nhiêu cũng là tấm lòng mà!”

Giọng bà ấy đổi khác, từ nhiệt tình chuyển sang hối thúc, mang theo sự hiển nhiên.

“Mợ, cháu thật sự không lấy ra được.”

Đầu dây bên kia lại im lặng vài giây.

“Thôi được rồi, bỏ đi.”

Giọng bà ấy lạnh tanh.

“Mợ cứ tưởng cháu đi làm rồi thì có thể phụ giúp gia đình chút đỉnh, xem ra mợ nghĩ nhiều rồi. Cậu cháu phí công thương cháu.”

Tút tút tút. Tắt máy.

Tôi úp điện thoại xuống tủ đầu giường. Ngực bức bối khó tả. Bà ấy nói “gia đình”. “Gia đình” của bà ấy là gia đình bên đó. Còn tôi? Cái nhà của tôi tính là cái gì?

Mười phút sau, điện thoại lại rung. Là cậu Trần Kiến Bình. Gửi đến một đoạn tin nhắn dài ngoằng.

“Hiểu Manh, cậu biết cháu khó xử. Tính mợ Thúy Thúy ăn nói thẳng thắn, cháu đừng để bụng. Thằng Gia Vỹ cũng không dễ dàng gì, lỡ thi đại học không tốt, cả đời coi như bỏ đi. Cậu không cầu xin gì khác, chỉ mong cháu tìm giúp Gia Vỹ chút tài liệu học tập gì đó, cháu học đại học rồi, hiểu biết rộng. Đúng rồi, cái phòng của cháu, cách trường Gia Vỹ đạp xe mười phút, nếu Gia Vỹ qua đó ở một thời gian, đỡ mất công đi lại, thời gian tiết kiệm được có thể làm thêm hai đề thi…”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Lại tới nữa rồi. Ông ấy vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn nhắm vào căn phòng của tôi.

Tôi gõ chữ, xóa, lại gõ, lại xóa. Cuối cùng gửi qua một câu: “Cậu, nhà cháu chỉ có hai phòng ngủ, không có phòng dư.”

Tin nhắn gửi đi. Đợi mười mấy phút, nhắn lại ba chữ. “Ồ, vậy hả.” Theo sau là một biểu tượng mặt cười.

Tôi nhìn biểu tượng mặt cười đó, trong lòng không diễn tả được là tư vị gì. Điện thoại tối đen. Tiếng nhạc nhảy Quảng trường dưới lầu vọng vào, ồn ào náo nhiệt. Trong nhà im phăng phắc. Tôi úp ngược điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Trong chăn ngột ngạt, nóng, thở không nổi. Nhưng tôi không muốn xốc chăn lên. Xốc lên rồi, có quá nhiều thứ phải đối mặt.

Chương 4

Hôm sau là cuối tuần. Tôi vốn định ngủ nướng đến chín giờ, nhưng 7 rưỡi đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.

“Hiểu Manh, dậy đi! Cậu mợ đến này!”

Mẹ tôi gọi ngoài cửa, giọng điệu cố tình tỏ ra nhẹ nhõm.

Tôi nhìn điện thoại. Bảy giờ bốn mươi. Đau đầu. Bò dậy khoác chiếc áo khoác, mở cửa.