Tôi không gặng hỏi nữa. Trở về phòng, đóng cửa. Mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, xem thẻ của mình. Số dư 41.320 tệ. Đây là tiền tôi đi làm ba năm, trừ đi phần nộp cho mẹ, trừ đi chi phí sinh hoạt hàng ngày, từng đồng từng cắc tôi tích cóp lại. Không nhiều. Nhưng ít ra nó là của riêng tôi.

Tôi nhìn chằm chằm con số đó rất lâu, rồi mở một ứng dụng ghi chú. Tạo một ghi chú mới, tiêu đề gõ hai chữ: “Sổ cái”.

Chương 7

Chiều thứ sáu, mẹ tôi nhận một cuộc điện thoại. Nhận xong sắc mặt liền thay đổi.

“Sao vậy mẹ?” Tôi hỏi.

“Ngày mai bà ngoại con lên.”

Giọng bà căng thẳng.

“Bảo là nhớ mọi người, muốn lên ở vài hôm.”

Bà ngoại Trần Tú Anh, bảy mươi ba tuổi, ở thị trấn bên dưới, bình thường ít khi lên thành phố. Mỗi lần lên, mười phần thì chín phần là bên nhà cậu xảy ra chuyện gì đó, bà lên làm thuyết khách.

Quả nhiên. Sáng sớm hôm sau, bà ngoại đến. Xách theo một túi rau tự trồng, mặc chiếc áo bông xám xịt, tóc hoa râm, rụng mất hai cái răng, nói chuyện hở gió.

“Chí Viễn à, có nhà không?”

Vừa bước vào cửa bà ngoại đã gọi bố tôi.

Bố tôi từ phòng ngủ đi ra, gọi một tiếng “Mẹ”. Cho dù thế nào đi nữa, cũng đã gọi hơn hai mươi năm rồi.

“Mẹ ngồi đi, con rót nước cho mẹ.”

“Không cần phiền đâu.”

Bà ngoại ngồi yên vị trên sô pha, đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà.

“Cái nhà này ở được bao nhiêu năm rồi? Phải quét lại sơn tường đi thôi.”

“Mười bốn năm rồi.” Bố tôi nói.

“Đúng đấy chứ.”

Bà ngoại gật gù, rồi quay sang mẹ tôi.

“Ngọc Hoa, em trai con gọi điện nói với mẹ rồi, bảo là Chí Viễn không cho thằng Gia Vỹ nhà nó đến ở?”

Đến rồi. Bàn tay đang bưng cốc nước của tôi siết chặt lại.

Mặt mẹ tôi lộ vẻ khó xử.

“Mẹ, không phải không cho, mà là nhà con đúng là không có phòng trống…”

“Sao lại không có? Hiểu Manh lớn chừng này rồi, đến lúc tìm đối tượng rồi, dọn ra ngoài tự thuê phòng ở không tốt sao?”

Bà ngoại quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt tràn đầy hiền từ.

“Hiểu Manh à, Gia Vỹ là em họ ruột của cháu, sắp thi đại học rồi, cháu làm chị giúp em nó đi. Cũng chỉ hai tháng thôi mà.”

Tôi hé miệng, chưa kịp nói, bố tôi đã lên tiếng trước.

“Mẹ, chuyện này lần trước đã nói rồi. Gia Vỹ muốn đến ở cũng được, có điều kiện. Bên Kiến Bình không đồng ý, vậy thì thôi.”

Nụ cười của bà ngoại nhạt đi.

“Chí Viễn, anh làm người sao lại thế? Gia Vỹ còn là trẻ con, thi đại học là chuyện lớn cỡ nào, anh làm dượng không thể rộng lượng chút sao?”

“Mẹ, không phải con không rộng lượng.”

Bố tôi ngồi bên bàn ăn, trong tay vẫn cầm cuốn sổ tay bìa đen.

“Nhưng rộng lượng cũng phải có giới hạn. Bao năm nay chúng con giúp đỡ Kiến Bình bao nhiêu, trong lòng mẹ rõ mà.”

“Giúp bao nhiêu? Anh giúp được bao nhiêu?”

Bà ngoại cao giọng.

“Chị gái giúp em trai là đạo lý hiển nhiên. Cả nhà anh ba người, lương cộng lại cũng gần vạn bạc, giúp Kiến Bình một chút thì có sao? Một mình Kiến Bình bươn chải bên ngoài, dễ dàng lắm sao?”

“Nó bươn chải?”

Bố tôi bật cười. Cười rất ngắn, rất chua chát.

“Nó bươn chải cái gì? Mở tiệm tạp hóa thì sập, chạy xe tải thì lỗ, bày sạp vỉa hè chê mệt, bây giờ ru rú ở nhà dựa vào chị gái nuôi, đây gọi là bươn chải?”

“Anh!”

Bà ngoại đập tay xuống tay vịn sô pha, giọng run lên.

“Tống Chí Viễn, Kiến Bình là con trai tôi! Nó có tệ đến đâu cũng là do tôi đẻ ra! Anh có bản lĩnh thì anh đi kiếm tiền to đi, anh chẳng qua cũng chỉ là một thằng thủ kho? Anh chê bai con trai tôi, hồi trước sao không chê con gái tôi mà cưới nó?”

Mẹ tôi vội vàng bước tới đỡ bà ngoại.

“Mẹ, mẹ đừng kích động, Chí Viễn không có ý đó…”

“Con chính là có ý đó.”

Giọng bố tôi không lớn, nhưng rất cứng rắn.

“Mẹ, con không chống đối mẹ. Nhưng con cũng có gia đình, cũng có con gái. Mỗi một đồng con kiếm được, trước hết phải lo cho gia đình mình, phần dư ra mới giúp người khác. Đạo lý này, không quá đáng chứ?”

Bà ngoại run rẩy môi, hốc mắt đỏ hoe.

“Được, được, anh đủ lông đủ cánh rồi. Lúc anh với Ngọc Hoa kết hôn, nghèo rớt mồng tơi, là ai giúp các người gom tiền sính lễ? Là ai giúp các người trông nom con cái? Bây giờ cuộc sống khá giả rồi, liền trở mặt không nhận người quen?”

“Tiền sính lễ, con đã trả từ lâu rồi. Hai năm mẹ giúp trông con, lễ tết con chưa bao giờ thiếu.”

Bố tôi liệt kê từng khoản.

“Nhưng những năm qua 38 vạn lấy từ nhà chúng con đi, ai trả?”

Ba chữ “ba mươi tám vạn” vừa bật ra, phòng khách liền rơi vào im lặng. Miệng bà ngoại há hốc, mãi không khép lại được. Mặt mẹ tôi trắng bệch.

“Ba mươi…”

Giọng bà ngoại yếu xìu.

“38 vạn?”

Bà quay sang nhìn mẹ tôi.

“Ngọc Hoa, thật sự có nhiều như vậy?”

Mẹ tôi cúi đầu, không nói gì.

Bà ngoại ngồi thẫn thờ ở đó, một lúc lâu, môi nhúc nhích.

“Kiến Bình nói với mẹ, chỉ mượn của hai đứa mấy vạn tệ…”

“Sao kê ngân hàng không biết nói dối.”

Bố tôi nói xong câu này, đứng dậy bước vào phòng ngủ. Cửa đóng lại.