Khi anh trai lần thứ ba giả vờ như vô tình giới thiệu cho tôi những thanh niên tài giỏi mà anh quen biết.

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

“Anh, từ khi nào anh đổi nghề làm bà mối vậy?”

Anh trai tôi trợn mắt nhìn tôi.

“Chị dâu em nói, cách tốt nhất để quên một đoạn tình cảm là bắt đầu một đoạn tình cảm mới.”

“Đây là nhiệm vụ chị ấy giao cho anh. Theo anh thấy, rời khỏi kiểu đàn ông vô trách nhiệm như Trần Sách thì em nên vui mới đúng.”

“Ngày nào cũng ủ rũ làm gì? Làm chị dâu em cũng phải lo theo.”

Tôi cúi đầu, có chút ngại ngùng.

Lắp bắp hỏi: “Sao hai người biết em chia tay rồi?”

“Cái đầu yêu đương mù quáng của em ấy à, lần nào Trần Sách có tin đồn, chẳng phải chỉ cần giải thích vài câu là em lại hí hửng chạy đi tìm cậu ta sao.”

“Lần này tin đồn lớn như vậy, ảnh ở sân bay, đồ đôi tình nhân, cái gì cũng bị đào ra. Thế mà em lại chẳng phản ứng gì, quan trọng là mỗi ngày ngay cả WeChat cũng không nhắn.”

“Với hiểu biết của anh về em, thế này là em đã dứt hẳn rồi. Đây là chuyện tốt, yêu lâu như vậy mà cậu ta không chịu công khai thì thôi đi, còn chẳng giữ mình.”

“Kiểu đàn ông đó là không có trách nhiệm. Nói gì vì công việc, toàn là cái cớ.”

“Yêu thật thì phải giống anh với chị dâu em thế này, thích là theo đuổi điên cuồng, theo đuổi cho ai ai cũng biết. Vừa đồng ý là gặp phụ huynh, rồi cưới về nhà.”

Tôi không nhịn được cũng trợn mắt giống anh, anh trai tôi lại bắt đầu khoe khoang lịch sử tình yêu của mình rồi.

Đây cũng là điểm anh ấy ghét Trần Sách nhất.

Nhưng tôi cảm thấy tính cách mỗi người khác nhau, anh trai tôi vốn là kiểu người phô trương, tôi lớn lên cùng anh ấy.

Thật sự không muốn nửa kia sau này cũng như vậy, nên ban đầu mới bị sự điềm tĩnh và tỉ mỉ của Trần Sách thu hút.

“Vậy sao anh còn chọc chị dâu giận?” Tôi cắt ngang lời anh.

Tôi thật sự tò mò, một người cuồng vợ như anh trai tôi, rốt cuộc đã làm gì khiến chị dâu giận lâu như vậy vẫn chưa dỗ được.

Đáng tiếc hai người họ không tiết lộ chút gì.

Những lời còn lại của anh trai nghẹn lại trong cổ họng.

Sau đó đành nuốt trở lại.

Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ.

Tôi và anh trai cùng quay đầu lại, nhìn về phía phát ra tiếng cười.

“Bùi Cẩn? Cậu về rồi mà sao không báo trước?”

“Cho cậu một bất ngờ mà! A Phong, hai anh em cậu vẫn thú vị như vậy.”

Tôi lại muốn trợn mắt, không biết khen người khác à.

Theo anh trai tôi lâu rồi, tôi chưa từng thấy nói người ta “thú vị” là một lời khen.

Anh trai tôi thì không để ý, anh bước lên vỗ vai Bùi Cẩn như anh em thân thiết.

“Lần này về là không đi nữa chứ?”

“Không đi nữa, chuẩn bị từng bước tiếp quản công ty.”

“Vậy được, lúc khác rảnh nói chuyện tiếp, hôm nay tôi có nhiệm vụ. Phải tìm cho em gái tôi một người trong mộng.”

Ánh mắt Bùi Cẩn từ anh trai tôi chuyển sang tôi.

“Cô Hứa vẫn còn độc thân?”

Bùi Cẩn là bạn thân từ nhỏ của anh trai tôi, dù tôi không thân với anh ta.

Nhưng anh trai tôi thân với anh ta còn hơn thân với tôi.

Cho nên khi tôi nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn.

“Vừa bị đá, đang ở nhà giả vờ suy sụp. Cậu có ai phù hợp thì giới thiệu đi.”

Nếu không phải đang mặc váy dạ hội, tôi thật muốn ngửa mặt lên trời gào to.

Tôi không cần mặt mũi sao? Làm sâu gạo rồi, ngay cả nhân quyền cũng không còn à?

Ánh mắt Bùi Cẩn trở nên sâu sắc.

“Vậy cô Hứa thấy tôi thế nào?”

Lời này vừa nói ra, anh trai tôi vui mừng khôn xiết, còn tôi thì kinh hãi.

Bùi Cẩn từ nhỏ đã là “con nhà người ta”.

Sự xuất sắc của anh ta không chỉ ảnh hưởng đến những người cùng lứa với anh ta, mà còn ảnh hưởng đến cả mấy thế hệ sau.

Tôi chính là một trong những nạn nhân.

Khiến cho hồi đó, mỗi lần nghe nói Bùi Cẩn đến tìm anh trai tôi, tôi đều trốn thật xa.

Nỗi sợ hãi bị hai chữ “Bùi Cẩn” chi phối thời thơ ấu lại ập đến.

Tôi lắc đầu còn nhanh hơn cái trống lắc.

Đùa à, Bùi Cẩn là loại hồ ly thành tinh.

Tôi mà ở cùng anh ta, sau này chẳng phải bị nắm trong tay sao.

Vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên.

Đáng tiếc có người nghĩ khác tôi.

Anh trai tôi đứng bên cạnh cười tươi như hoa.

“Bùi Cẩn, cậu vậy mà lại nhìn trúng cô em gái ngốc của tôi. Biết sớm cậu dễ tính vậy, tôi đã giới thiệu nó cho cậu từ lâu rồi.”

Nói xong đẩy tôi một cái.

“Vậy em gái tôi giao cho cậu nhé, tôi phải về dỗ vợ rồi.”

Nói xong quay đầu trừng tôi một cái.

“Tri Ý, em phải nắm bắt cơ hội đó! Đây là tài nguyên đỉnh cấp nhất bên cạnh anh rồi. Lời cho em đó.”

Hoàn toàn mặc kệ sống chết của tôi, ung dung rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, nắm chặt nắm đấm, làm mặt nhăn nhó.

Vừa quay người lại, đối diện với gương mặt tuấn tú đang cười rạng rỡ của Bùi Cẩn.

Tim tôi vậy mà lỡ mất một nhịp.

Gương mặt này, khi cười lên thật quá yêu nghiệt.

Không vào giới giải trí quả thật là phí của trời.

Tôi và Bùi Cẩn trò chuyện không mặn không nhạt suốt cả buổi tối, cuối cùng trao đổi phương thức liên lạc rồi ai về nhà nấy.

Nói chính xác là anh ta đưa tôi về nhà trước, sau đó mới về nhà mình.

6

Tôi tiếp tục sống cuộc sống sâu gạo ở nhà anh trai thêm vài ngày, rồi bị ba mẹ đi du lịch về gọi về nhà.

Vừa hay Bùi Cẩn, người sau khi thêm liên lạc liền mất tích, lại hẹn tôi tối đi ăn.

Tôi lấy lý do phải ở cùng ba mẹ nên từ chối.

Ai ngờ vừa đến nhà ba mẹ chưa bao lâu, điện thoại của mẹ tôi đã reo.

Nghe mẹ gọi từng tiếng “Tiểu Cẩn”, tôi đã biết có chuyện không ổn.

Quả nhiên.

Vừa cúp điện thoại, mẹ đại nhân liền giục tôi ra ngoài.

“Mau mau, nhanh về thu dọn lại đi.”

“Con bé này, tối nay có hẹn với Tiểu Cẩn sao không nói. Mau đi đi, đừng làm lỡ việc. Ba mẹ không cần con ở cùng, nếu con có thể bắt được Tiểu Cẩn thì mẹ ngủ cũng cười tỉnh.”

Ba tôi ở bên cạnh hừ một tiếng.

“Tiểu Cẩn nào? Đáng để con gái tôi phải chủ động theo đuổi?”

“Cậu nhà họ Bùi.”

“Bùi Cẩn?” Ba tôi vừa nãy còn tỏ vẻ không phục, lập tức đứng bật dậy khỏi sofa.

“Tri Ý, đóa hoa cao lãnh như Bùi Cẩn mà con cũng hái được. Người ta nói cúi đầu cưới vợ, ngẩng đầu gả con gái, lần này ba có thể oai một phen trước lão Bùi rồi.”

Vừa nói vừa đẩy tôi ra cửa.

“Mau đi mau đi, ăn uống vui vẻ, tối nay không về nhà cũng được.”

Tôi cạn lời nhìn cánh cửa phía sau bị đóng sầm lại.

Không ai biết được ba tôi lại nói trúng phóc.

Tôi không chỉ tối đó không về nhà, mà ngày hôm sau còn trực tiếp dọn nhà.

7

Tin nhắn của chị dâu gửi đến khi tôi đang chuẩn bị lái xe.

Là mấy tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.

Trần Sách và Nam Tình nửa đêm cùng nhau từ quán bar đi vào khách sạn, sáng hôm sau mới đi ra.

Giá cả không thương lượng được, truyền thông quyết định tung tin ra.

Trần Sách vẫn luôn bị đồn là có một bạn gái trong giới, công ty đề nghị hai người họ công khai.

Còn Trần Sách.

Anh ta đã đồng ý.

“Tri Ý, có khi nào thứ em không buông được chỉ là anh ấy của trước đây không?”

Thì ra chị dâu vẫn luôn biết.

Biết trong lòng tôi vẫn còn Trần Sách.

Biết sự kiên cường tôi giả vờ dựng lên.

Nhưng lần này, tôi thật sự đã buông xuống.

Trước kia tôi cho rằng anh ta chỉ là quá quan tâm đến Nam Tình, tình cảm vượt ranh giới mà bản thân không nhận ra.

Bây giờ, anh ta thậm chí còn có thể để người khác thay thế vị trí của tôi.

Thì ra năm năm tình cảm của chúng tôi, trong lòng anh ta chẳng đáng là gì.

Tôi mở WeChat, gửi một câu.

“Bùi Cẩn, anh có muốn vợ không?”

Sau đó lại thu hồi, vẫn là quá đường đột.

Bên kia trả lời ngay lập tức.

“。”

Tôi không biết anh ta có nhìn thấy hay không, đang bối rối nghĩ cách giải thích.

Điện thoại của Bùi Cẩn đã gọi tới.

“Em mang theo chứng minh thư chưa?”

“Có mang.”

“Nửa tiếng nữa, gặp ở cổng Cục Dân chính.”

“Bùi Cẩn, anh nói thật sao?”

“Ý của em chẳng phải là em muốn gả cho tôi sao, câu trả lời của tôi là tôi đồng ý.”

“Không phải, Bùi Cẩn, hôn nhân của anh qua loa như vậy sao?”

“Cô Hứa, bốc đồng là đặc trưng của tuổi trẻ. Thế nào, có dám cược với tôi một lần không? Cược vào ánh mắt của em, cược vào lựa chọn của tôi.”

Tôi vốn đã động lòng, bị anh nói vậy càng thêm bốc đồng.

“Được, gặp ở cổng Cục Dân chính.”

Tối hôm đó, để ăn mừng.

Sau bữa ăn, hai chúng tôi chuyển sang nhà Bùi Cẩn, uống đến say mềm.

Rượu sắc hại người, say rượu loạn tính.

Từ đó có thể thấy, rượu đúng là thứ không tốt.

Đêm đầu trong tiểu thuyết luôn đẹp đẽ và lãng mạn.

Còn tôi và Bùi Cẩn lại là một thảm họa.

Mũi tên đã lên dây, mới phát hiện cả hai đều là người mới.

Cuối cùng kết thúc trong một trận luống cuống tay chân.

Tôi vuốt từ ngực anh xuống cơ bụng.

Lẩm bẩm nói.

“Dáng người này, đẹp thật.”

Xuống thêm chút nữa, tay tôi ngứa ngáy búng một cái.

Thuận miệng trêu chọc: “Chỉ được cái nhìn đẹp thôi.”

Bùi Cẩn kinh ngạc nhìn tôi, mấy lần muốn nói lại thôi.

Cuối cùng lặng lẽ mặc quần vào, đi ra ngoài.

Bóng lưng đó, tan vỡ như một chú chó nhỏ bị chủ nhân ghét bỏ.

Tôi hận không thể tự tát mình một cái.

Mỹ nhân thì thế nào cũng đẹp, cho dù không được cũng vẫn đẹp.

Sự thật chứng minh, người thông minh học cái gì cũng nhanh.

Bùi Cẩn chỉ ra ngoài nửa tiếng.

Còn tôi thì bị anh giày vò suốt cả đêm.

Đến khi anh chịu để tôi ngủ thì trời đã sáng.