Tôi không nói nhiều, trực tiếp bật đoạn ghi hình.

“Anh chắc chắn tài liệu này chỉ là để làm chứng minh nhập hộ khẩu thôi sao?”

“Yên tâm đi vợ à, từ khi nào anh từng lừa em chứ?”

Tôi lặp lại hai câu đó rất nhiều lần.

Sắc mặt bọn họ dần dần chuyển sang xanh mét.

“Căn nhà vẫn đứng tên tôi. Bây giờ lập tức khôi phục nguyên trạng rồi dọn đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Vương Hạo trong tù rất cô đơn, vừa hay các người có thể vào đó bầu bạn với anh ta.”

Nói xong tôi quay người rời đi.

Không lâu sau, tôi lại nhận được tin nhắn của cô Vương.

Bà nói gia đình kia đã quay về, nhưng mọi người càng ghét họ hơn, thường xuyên có người ném trứng thối trước cửa nhà họ.

Tôi tắt điện thoại, cùng ba nấu cơm.

Rất nhanh, ngày mở phiên tòa cũng đến.

Tôi ngồi ở ghế nguyên đơn, nhìn Vương Hạo bị dẫn lên.

Một tháng trôi qua, anh ta gầy đi rất nhiều, quầng mắt thâm đen.

Có lẽ đã rất lâu không ngủ ngon.

Mẹ chồng đau lòng đến mức chỉ biết rơi nước mắt.

Nhìn anh ta như vậy, tâm trạng tôi lập tức tốt lên không ít.

Tôi nhìn anh ta cười khiêu khích.

Có lẽ biết mình sắp xong đời, lần này anh ta hiếm khi không gào thét.

Chỉ kéo bước chân nặng nề đi tới chỗ ngồi.

Chứng cứ đều đầy đủ, không có gì để chối cãi.

Phán quyết nhanh chóng được tuyên.

Số tiền anh ta chuyển đi được thu hồi hơn mười triệu.

Tôi chiếm tám mươi phần trăm, nhận lại hơn tám triệu.

Phần còn lại dùng để bù vào số tiền thuế anh ta trốn.

Vì nhiều tội danh như trốn thuế, chuyển dịch tài sản công ty, cố ý gây thương tích.

Lại thêm việc tôi từ chối hòa giải.

Cho dù đã nộp bù tiền thuế, anh ta vẫn bị kết án bảy năm tù.

Ngoài căn nhà cũ kia ra, Vương Hạo gần như trắng tay.

Giống hệt lúc anh ta gặp tôi năm xưa.

Bước ra khỏi tòa án, ánh nắng chiếu lên mặt tôi, thật ấm áp.

Cầm trên tay giấy chứng nhận ly hôn vừa được tuyên, tôi nở nụ cười.

Lâu lắm rồi.

Đó là hơi thở của tự do.

Lâm Tiếu Tiếu đi ngang qua tôi, thấp giọng nói.

“Tô An An, cô đừng đắc ý. Vương Hạo nói còn giấu lại một ít tiền mặt cho tôi và Tiểu Viễn, chúng tôi vẫn sống rất tốt.”

Nhìn bóng lưng cô ta, tôi không nhịn được cười.

Số tiền đó… cô chưa chắc đã lấy được đâu.

“Tiểu Bảo, con tiểu tam kia nói gì vậy?”

“Không có gì đâu ba. Cô ta nói sắp gặp xui xẻo rồi.”

“Thật là bệnh hoạn.”

Ba tôi lẩm bẩm.

“Tiểu Bảo, đi thôi, chúng ta ra nhà hàng ăn mừng.”

“Vâng.”

Chương 9

Không lâu sau khi tuyên án, tôi đã xin phép vào thăm Vương Hạo.

Đơn xin nhanh chóng được chấp thuận.

“Sao nào, thấy tôi ra nông nỗi này, cô vui lắm đúng không?”

“Đúng vậy. Thấy anh càng thê thảm, tôi càng vui.”

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu.

Trong mắt tôi tràn đầy hận ý.

Còn ánh mắt anh ta, tôi không nhìn rõ cảm xúc.

Nhưng tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa.

“Nhìn xong rồi thì đi đi.”

Một lúc lâu sau, anh ta mới thấp giọng nói.

“Sao có thể thế được. Anh còn chưa đủ thảm đâu, Vương Hạo.”

“Cô còn muốn thế nào nữa?”

Anh ta bực bội hỏi.

“Cho anh xem một thứ. Xem xong tôi sẽ đi.”

“Cái gì?”

Anh ta giật lấy tờ giấy trong tay tôi.

Đó là kết quả giám định ADN.

“Không thể nào! Cô làm giả để lừa tôi đúng không! Nói đi! Mau nói! Cô đang lừa tôi!”

“Nếu anh không tin, mẹ anh vẫn còn ở ngoài. Bảo bà ấy làm giám định thêm lần nữa đi.”

“Anh không cho tôi mang thai, lại nuôi con của người khác bao nhiêu năm. Vui không, Vương Hạo?”

“Á!”

Vương Hạo túm tóc, đau khổ quỳ xuống gào thét.

Quản giáo bên cạnh lập tức chạy tới, kéo anh ta trở lại trong phòng.

“Phạm nhân kích động, buổi thăm gặp kết thúc sớm. Lần sau có thể đăng ký thăm lại.”

Tôi gật đầu rồi bước ra ngoài.

Sẽ không có lần sau nữa.

Tốt nhất cả đời cũng không gặp lại anh ta.

Tôi bắt đầu tận hưởng cuộc sống mới của mình.

Dẫn ba đi leo núi, đi chơi nước, đến những thành phố trước đây chưa từng đặt chân tới.

Từ sau khi mời Cố Dật ăn một bữa, tôi thường xuyên gặp lại anh ấy.

Gặp nhiều rồi, tôi dần nhận ra có lẽ anh ấy thích tôi.

Chúng tôi từng lớn lên cùng nhau như thanh mai trúc mã.

Sau này lên cấp ba, gia đình anh ấy chuyển đi nơi khác, liên lạc cũng ít dần.

Tôi không vì Vương Hạo mà mất đi khả năng yêu một người khác.

Còn việc có thể ở bên Cố Dật hay không, cứ để tùy duyên.

Thỉnh thoảng tôi vẫn biết tin nhà Vương Hạo qua cô Vương.

Một ngày nọ, cô Vương đột nhiên gửi tới một loạt tin nhắn.

Tôi xem rất lâu.

Có lẽ Vương Hạo đã nói chuyện giám định ADN với mẹ mình.

Cuối cùng mọi chuyện cũng bùng nổ.

Lâm Tiếu Tiếu và mẹ Vương Hạo đang giành nhau một túi đen.

“Đây là tiền Vương Hạo để lại cho tôi, mau trả đây!”

“Câm miệng! Con tiện nhân, tao hầu hạ mày và thằng con hoang đó bao lâu, vậy mà nó không phải giống nhà họ Vương!”

“Mày sẽ gặp báo ứng! Mày sẽ chết không tử tế! Còn muốn lấy tiền à, muốn chết thì có!”

Vương Viễn đứng bên cạnh khóc òa lên.

Hai người giành giật rất lâu.

Bỗng nhiên trong phòng lao ra một người.

Tóc tai bù xù, vừa cười vừa giật lấy túi tiền.

“Của tôi! Tất cả đều là của tôi!”

“Ha ha ha ha ha ha!”

Chỉ nhìn một cái cũng biết người này thần trí không bình thường.

Đó là cậu của Vương Hạo.

Ông ta cầm tiền rồi chạy mất.

Mẹ Vương Hạo đột nhiên ôm ngực ngã xuống đất.

Người quay video có lẽ chạy tới giúp.

Video kết thúc tại đó.

Sau đó là tin nhắn thoại của cô Vương.

“An An à, cái nhà này đúng là gieo gió gặt bão.”

“Mẹ hắn bị nhồi máu cơ tim, không cứu được.”

“Còn cái Lâm Tiếu Tiếu kia thì bỏ cả con mà chạy mất.”

“Cậu hắn bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Đứa bé này giờ không ai chăm, nghe nói sắp bị đưa vào trại phúc lợi.”

Cô Vương vẫn còn cảm thán rằng ác giả ác báo, con người vẫn nên làm nhiều việc tốt.

Tôi tắt điện thoại.

Tất cả những chuyện đó đã không còn liên quan đến tôi nữa.

“Tiểu Bảo, lại ăn cơm thôi.”

“Dạ, con tới ngay, ba.”

Bảy năm sau.

Tôi đi trên đường, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Cố Dật.

“Vợ ơi, em tới đâu rồi?”

“Anh cứ gọi món trước đi, em sắp tới rồi.”

“Bọn anh ra cửa đón em nhé. Yêu em.”

Chưa kịp từ chối, Cố Dật đã cúp máy.

Tôi bất lực cười, bước nhanh hơn.

Bỗng có một người ăn xin chặn trước mặt tôi.

Tôi nhíu mày, rút ra một tờ tiền đưa cho anh ta.

Người đó không nhận, ngẩng đầu lên.

“Là anh… An An.”

Tôi lập tức rút tiền lại.

Tên đàn ông cặn bã này đừng hòng lấy được một xu từ tôi.

“Anh có chuyện gì?”

“An An… bảy năm qua anh đã nghĩ thông rồi. Anh thật ra đã yêu em từ lâu, chỉ là trước đây không nhận ra…”

“Mẹ ơi.”

Bên cạnh vang lên giọng nói lanh lảnh của một bé gái.

Tôi quay người, mỉm cười dịu dàng.

“Em có con rồi?”

“Đúng vậy. Đừng đến làm phiền tôi nữa.”

“Xin lỗi… anh không muốn làm phiền em, chỉ muốn nói một lời xin lỗi. Vì tất cả những chuyện trước đây… xin lỗi.”

“Vương Hạo, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Tôi quay người bước đi, ôm lấy cô bé nhỏ đang chạy tới.

Những tổn thương trong quá khứ sẽ không biến mất.

Nhưng có thể dần dần phai nhạt.

Bởi vì tôi đã có một tương lai mới.

Tôi sẽ bắt đầu cuộc đời mới của chính mình.

HẾT