“Nếu tiểu thiên sư đói thì giờ tôi sẽ bảo dì đi làm cơm tối cho cô ngay! Hoặc tiểu thiên sư muốn ăn gì cũng có thể nói với tôi, chỉ cần cô có thể cứu con tôi, cô muốn gì cũng được!”
“Không vội, không vội đâu.”
Tiểu A Tuế vẫy vẫy bàn tay nhỏ mềm mại an ủi Cốc Thiên Hoa đang sốt ruột, lại nhấc con ác quỷ ỉu xìu trong tay mình lên một chút, “vì nó bây giờ cũng không làm được gì mà.”
Con ác quỷ bị điểm danh: ???
Liên quan gì đến nó chứ?
Chỉ nghe Tiểu A Tuế nói:
“Hồn thể của Tiểu A Đờ đẫn và thân thể tách ra hơn bảy ngày, cây cầu nối giữa bọn chúng đã không còn nữa, cho nên bây giờ Tiểu A Đờ đẫn không có đường về lại thân thể của mình.”
Bình thường mà nói, sau khi vượt quá bảy ngày, sinh khí thuộc về hồn thể bên trong thân thể sẽ tiêu tán hết, cũng tức là thân thể chết đi.
Nhưng vì con ác quỷ chiếm thân thể Trình Trình, sinh khí trong cơ thể nó đã được giữ lại một cách ngoài ý muốn.
Tiểu A Đờ đẫn muốn quay lại thân thể của mình, thứ còn thiếu chính là cây cầu để trở về.
Mà con ác quỷ đã từng chiếm lấy thân thể Tiểu A Đờ đẫn, rồi còn đích thân đuổi hồn thể của nó ra ngoài, chính là cây cầu thích hợp nhất.
Tiểu A Tuế chỉ vào con ác quỷ đang được mình xách trong tay, nói:
“Đợi nó hồi phục một chút, A Tuế có thể dùng nó để nuôi dưỡng lại hồn thể và thân thể của Tiểu A Đờ đẫn, bắc lại cây cầu, Tiểu A Đờ đẫn sẽ có thể trở về rồi.”
Cốc Thiên Hoa nhìn tiểu thiên sư vừa nói vừa làm động tác giải thích một vòng, tuy không hiểu lắm, nhưng cứ tin tiểu thiên sư là được!
Thấy cô đã hiểu, Tiểu A Tuế liền dùng lá bùa trong tay vo vo con ác quỷ lại thành một quả cầu, tiện tay nhét vào trong balo nhỏ, rồi lại lấy ra một tờ bùa trống.
Hai bàn tay nhỏ múp míp nhanh chóng xoa xoa vò vò, lá bùa vàng bị vò thành một sợi dây giấy.
Tiểu A Tuế cầm sợi dây giấy buộc lên cổ tay Trình Trình, coi như xong.
“Sợi dây này đừng động vào, A Tuế sẽ nuôi con ác quỷ kia một lát rồi qua đây bắc cầu cho Tiểu A Đờ đẫn.”
Cốc Thiên Hoa nhìn sợi dây giấy vàng buộc lỏng lẻo kia, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc gật đầu.
Sợi dây này là hy vọng sống của Trình Trình, cô còn thì dây còn!
Bên Tiểu A Tuế vừa dặn dò xong, cô bé đã chuẩn bị về nhà mẹ ăn cơm.
Đương nhiên Cốc Thiên Hoa không thể để cô bé tự đi được, muốn tự mình đưa cô bé về, nhưng lại không yên tâm về Trình Trình, đành tạm thời sắp xếp tài xế đưa cô bé đi.
Nhưng trước khi đi, Tiểu A Tuế lại nhìn cô, như đang nhắc nhở,
“Sau khi A Tuế bắc cầu xong đưa Tiểu A Đờ đẫn trở về, cậu ấy cũng sẽ không trở nên thông minh đâu. Dì sau này nếu hối hận thì A Tuế cũng sẽ không giúp nữa.”
Cốc Thiên Hoa đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh đã hiểu ý cô bé, ánh mắt nhìn về phía hồn thể Trình Trình vẫn yên lặng đứng bên cạnh cũng mềm đi đôi chút,
“Dì biết rồi, bây giờ nó như vậy, rất tốt.”
Lúc đứa trẻ này mới chào đời, điều duy nhất cô mong cầu cũng chỉ là hy vọng nó khỏe mạnh, vui vẻ cả đời.
Giống như biết bao người làm cha làm mẹ trên đời này.
Nhưng đến khi đứa trẻ lớn dần lên, bắt đầu bộc lộ những điểm khác biệt với những đứa trẻ khác, cô lại hy vọng nó có thể tốt lên, biến thành giống người bình thường.
Thế nhưng nếu đứa trẻ thật sự trở nên giống những đứa trẻ bình thường, cô sẽ thật sự thỏa mãn sao?
Liệu cô có giống những phụ huynh khác, lại bắt đầu hy vọng nó thông minh, hy vọng nó hiểu chuyện, hy vọng nó thành tài…
Tai ương Trình Trình gặp phải hôm nay, chẳng phải chính là vì sự ép buộc của cô sao?
Nghĩ thông suốt điểm này rồi, bây giờ Cốc Thiên Hoa chẳng còn muốn cầu gì nữa.
Chỉ cần Trình Trình có thể trở về là tốt rồi.
Tiểu A Tuế ngẩng đầu nhìn Cốc Thiên Hoa, khuôn mặt nhỏ như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau lại hỏi cô một câu,
“Tất cả mẹ đều sẽ chấp nhận đứa nhỏ kỳ kỳ quái quái của mình sao?”

