“À đúng đúng, suýt nữa dì quên mất anh ta là cậu của cháu.”

Cốc Thiên Hoa có thể nhờ chị cả đến nhà họ Nam đón người, tự nhiên là vì hôm qua từ miệng Tiểu A Tuế cô đã biết thân phận của mẹ cô bé, nên mới tìm đến nhà họ Nam.

Chỉ là lúc này trong lòng cô chỉ có Trình Trình vẫn đang hôn mê, nào còn tâm trí mà để ý đến người khác.

Thấy cô một bộ dáng mất hồn mất vía, Cốc Thu Hoa cũng thở dài, không chấp nhặt sự mê tín hoang đường của cô, chỉ bảo mấy người vào nhà trước.

Theo cô nghĩ, đứa trẻ tên A Tuế của nhà họ Nam có lẽ chỉ là vô tình hợp duyên với Trình Trình, em gái mới cho rằng đứa trẻ này có thể giúp được con mình.

Bất kể là cô hay Nam Cảnh Trăn, lúc này rõ ràng đều còn đang ở trong tình trạng mù mờ.

Nam Chi Chi tuy biết rõ mọi chuyện, nhưng ngoài tối qua ra, trước đây cô cũng chưa từng thấy mấy thứ thần thần quỷ quỷ gì.

Vì vậy, mười lăm phút sau, khi tất cả mọi người tụ tập trong phòng của Trình Trình, tận mắt nhìn thấy Tiểu A Tuế giơ tay lên là hiện ra hồn thể của Trình Trình.

Nam Cảnh Trăn và Cốc Thu Hoa rõ ràng đều đờ người ra.

Tiểu A Tuế liếc thấy phản ứng của hai người, khóe mắt như mang theo chút vui sướng tinh quái vì trò đùa thành công.

Thật ra A Tuế vốn có thể không để họ nhìn thấy toàn bộ quá trình.

Nhưng ai bảo cậu năm và dì lớn này đều mang vẻ “tuy tôi không tin những gì cháu nói, nhưng nể cháu còn nhỏ nên miễn cưỡng phối hợp” như vậy chứ.

A Tuế quyết định vẫn nên để họ trực tiếp “mở mang tầm mắt” thì hơn.

Hì hì.

Bởi vì cổ tay Trình Trình đang được buộc bằng sợi dây giấy, hồn thể của cậu bé vẫn luôn ở cạnh thân thể mình.

Cốc Thiên Hoa một lần nữa nhìn thấy hồn thể của Trình Trình, trong mắt tràn đầy kích động, vội vàng nhìn về phía Tiểu A Tuế, đợi cô bé thực hiện động tác tiếp theo.

Chỉ thấy Tiểu A Tuế thò tay vào chiếc ba lô nhỏ đeo bên mình, mò mẫm một lúc rồi lấy ra một con búp bê vải có phần tinh xảo nhưng cũng khá xấu.

Nói nó tinh xảo là vì toàn bộ con búp bê được làm rất khéo léo, riêng chiếc váy nhỏ trên người nó đã dùng chất liệu và công sức cực kỳ cầu kỳ.

Nói nó xấu là vì con búp bê vốn tinh xảo đó đã bị tháo ra rồi may lại, nhìn những đường chỉ thô ráp méo mó kia, không khó để nhận ra đó là do một đứa trẻ làm.

Mấy người có mặt đều nhìn con búp bê vải mà đầy mờ mịt.

Nam Chi Chi thì biết, con búp bê này là do Tuế Tuế tối qua tiện tay lấy trên bàn rồi sửa lại, nhưng lại không biết cô bé lấy nó ra để làm gì.

Chỉ thấy Tiểu A Tuế ôm con búp bê tiến lên, trước tiên đặt búp bê cạnh Trình Trình, sau đó tháo sợi dây giấy ở cổ tay Trình Trình ra, rồi buộc lỏng lẻo với con búp bê.

Cho đến lúc này, động tác của Tiểu A Tuế vẫn giống hệt một đứa trẻ đang chơi trò gia đình.

Nếu không phải bên cạnh còn có một “Trình Trình” khác đang lơ lửng, thì bọn họ thật sự sẽ tưởng cô bé đang chơi đồ hàng.

Thế nhưng, ngay khi mọi người cho rằng cách làm này chỉ là một màn trò trẻ con, thì chỉ thấy gương mặt nhỏ của Tiểu A Tuế bỗng nghiêm lại, bàn tay mũm mĩm cũng nhanh chóng bắt pháp quyết, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm:

“… Rạng rõ nó có, mờ mịt nó không, khai thông Thiên đình, khiến người hoàn hồn…”

Theo tiếng tụng niệm của cô bé, sợi dây giấy vốn buộc trên người Trình Trình và con búp bê nhanh chóng tự bốc cháy, hóa thành một sợi xích kết bằng linh quang.

Sợi xích từ cổ tay Trình Trình vươn ra, xuyên qua con búp bê rồi lại nhanh chóng bay về phía hồn thể Trình Trình bên cạnh.

Trong chớp mắt, sợi xích đã nối liền một người, một búp bê, một hồn thể với nhau.

Cũng đúng lúc này, chỉ nghe Tiểu A Tuế lại cất giọng non nớt quát khẽ:

“Cốc Trình Trình, về!”