Tiểu A Tuế lại dặn dò thêm một lần nữa, trong ba mươi chín ngày này đừng để Tiểu A Đờ đẫn và con búp bê tách ra, tốt nhất cũng đừng tùy tiện ra ngoài tiếp xúc với người lạ.

Cốc Thiên Hoa tự nhiên ghi nhớ từng điều một, nghĩ đến con ác quỷ trong búp bê, vẫn không nhịn được mà hỏi.

“Vậy trong ba mươi chín ngày này, đối với vị trong con búp bê đó có cần cô làm thêm gì không? Ví dụ cho nó một ít hương khói cúng tế, hoặc giúp nó tìm người nhà chẳng hạn?”

Con ác quỷ trước đó bị chính mình vô tình mời về nhà rồi chiếm lấy thân thể Trình Trình, bây giờ dù có sự bảo đảm của tiểu thiên sư, trong lòng cô rốt cuộc vẫn còn bất an.

Nhớ tới trước đó con ác quỷ khẩn cầu muốn làm con của cô, Cốc Thiên Hoa liền nghĩ liệu nó có phải không tìm được nhà của mình hay không.

Liền thấy Tiểu A Tuế yên lặng một lát, rồi chợt khẽ nói.

“Nó không có người nhà.”

Tiểu A Tuế nói, “Ác quỷ không phải là một đứa trẻ nào đó chết đi cụ thể, mà là chấp niệm của rất nhiều đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, sau khi chết đi ngưng tụ thành.”

Từ lần đầu tiên nhìn thấy hôm qua, Tiểu A Tuế đã nhận ra rồi.

Chấp niệm của những đứa trẻ tụ lại trong thẻ gỗ, hóa thành ác quỷ, chúng tuy hung, nhưng duy nhất sẽ không làm hại cha mẹ mà mình nhận định, thậm chí đôi khi còn sẽ ngược lại bảo vệ họ.

Cho nên có một số huyền sư sẽ cố ý thu thập loại ác quỷ này, luyện hóa hung khí của chúng, rồi ngược lại xem chúng như thần hộ mệnh để bán cho những gia đình muốn có con.

Cái trong thẻ gỗ của dì Cốc rõ ràng là chưa được luyện hóa.

Là do tà sư xấu làm!

Tiểu A Tuế quay đầu sẽ còn phải bắt mấy tà sư xấu đó lại, tiện thể tích công đức cho mình nữa~

Còn con ác quỷ bị phong trong búp bê bây giờ là thứ hung khí đã được A Tuế luyện hóa rồi, sẽ không làm hại người.

Nghe nói đây thế mà lại là chấp niệm sau khi những đứa trẻ bị vứt bỏ chết đi ngưng tụ thành, trong lòng Cốc Thiên Hoa không hiểu sao lại thấy có chút nặng nề.

Không chỉ có cô, Nam Chi Chi và Cốc Thu Hoa có mặt ở đây đều là người có con, các cô đều không thể hiểu nổi tại sao lại có cha mẹ không yêu, thậm chí vứt bỏ chính đứa con của mình.

Không khí đang yên lặng, bỗng thấy Trình Trình vẫn luôn được Cốc Thiên Hoa ôm trong lòng khẽ động đậy. Dù vẫn là dáng vẻ ngơ ngác như khi còn là hồn thể, lúc này cậu bé lại mắt trông mong nhìn về phía Nam Cảnh Trăn, gọi hắn:

“Ba ba…”

Một tiếng ba ba này lập tức kéo thần trí của mấy người trong phòng trở về, nhất là Nam Cảnh Trăn. Hắn chợt nhớ ra mục đích mình đi theo chuyến này, khuôn mặt tuấn tú không khỏi hiện lên vài phần cứng đờ:

“Nó, nó lại là sao nữa? Sao lại gọi tôi là ba ba?”

Trước đó chỉ nghe thằng nhóc lùn kia nói thì còn chẳng thấy gì, giờ tận tai nghe một đứa trẻ gọi mình là ba ba, Nam Cảnh Trăn suýt nữa nổi cả da gà.

Chẳng lẽ hắn với đứa con của Cốc Thiên Hoa thật sự có quan hệ gì sao?!

Chỉ thấy, ngay khoảnh khắc Trình Trình gọi ba ba, trên mặt Cốc Thiên Hoa không kìm được mà lóe lên một tia ửng đỏ.

Cốc Thu Hoa thì vẫn mang vẻ mắt đầy ẩn ý kia.

Phản ứng của hai người như vậy, bảo là không có gì thì rõ ràng chẳng ai tin nổi.

Lúc này Tiểu A Tuế cũng như được nhắc nhở, hỏi ra thắc mắc ban đầu của mình khi đưa Tiểu A Đờ đẫn tới đây:

“Dì ơi, vì sao Tiểu A Đờ đẫn vẫn luôn gọi cậu năm là ba ba của A Tuế? A Tuế đã xem mấy lần rồi, giữa Tiểu A Đờ đẫn và cậu năm không có tơ duyên thân thích.”

Còn người dì này, tuy với cậu năm có một chút liên hệ, nhưng cũng chỉ là một chút rất rất nhỏ.

Tiểu A Tuế vẫn nghĩ không ra vì sao cậu năm lại là ba ba của Tiểu A Đờ đẫn.

Tiểu A Tuế hỏi rất chân thành, nhưng trên mặt Cốc Thiên Hoa hiếm khi lại lộ ra chút ngượng ngùng, nhìn cô và Nam Cảnh Trăn muốn nói lại thôi, như thể có lời muốn nói mà lại ngại.