Ba đạo kim lôi này không giống những tia sấm nhỏ nhoi để đối phó với Thích Na Già vừa nãy, mà là kim lôi chân chính, mang theo sấm sét uy dũng, thậm chí uy lực còn mạnh hơn cả kim lôi tiêu diệt hồn phách Mộc thi quỷ trước đây.
Không chỉ bởi vì ngay từ đầu Tiểu A Tuế đã xuất ra toàn bộ khí thế, mà còn vì lúc này trên hai tay cô bé đang kẹp thêm một chiếc trâm gỗ đào.
Được ngàn năm lôi tức (hơi sấm) trên trâm gỗ đào bị sét đánh hỗ trợ, uy lực sánh ngang với pháp ấn của A Tuế.
Khi nhìn thấy chiếc trâm sấm sét trên tay Tiểu A Tuế, Thích Na Già ở bên dưới khẽ rùng mình.
Chiếc trâm đó, chính là thứ mà cậu ta đang tìm kiếm!
Không phải món đồ giả không chút linh khí mà Sài Tân Lai mang đến, mà là chiếc trâm gỗ đào sấm sét mang theo tinh linh cây và ngàn năm lôi tức!
Quả nhiên, thứ này cùng với linh hồn mà cậu ta mong muốn, đều ở nhà họ Nam.
Khác với sự kinh ngạc của Thích Na Già, ba đại Quỷ Vương cảm nhận được khí thế uy dũng của kim lôi sắp giáng xuống liền định thu tay né tránh.
Nhưng chúng quên mất rằng, cánh tay của chúng đều bị Hắc miêu (Mèo đen) trói chặt.
Quỷ vương Cửu U Sơn dù ít nói nhưng lại là kẻ quyết đoán nhất.
Bàn tay bị đuôi cuốn lấy lập tức hóa thành quỷ khí rồi tách rời khỏi bản thể.
Khoảnh khắc kim lôi đánh xuống, bàn tay hóa thành quỷ khí cùng hai Quỷ Vương còn lại bị đánh trúng mạnh mẽ.
Nhưng kim lôi có thể thiêu rụi hồn phách của Mộc thi quỷ, khi rơi xuống thân hai đại Quỷ Vương cũng chỉ làm tiêu tán đi một phần quỷ khí xung quanh chúng.
Chiếc rìu trên tay Quỷ vương Kỳ Sơn bị thương nặng nhất, trực tiếp bị chặt đứt.
Chiếc rìu rơi xuống đất hóa thành hàng nghìn đạo quỷ khí rồi tan biến.
Dù không đến mức bị thương nặng, nhưng… chỉ một cú chạm trán đã bị đối phương tước đi bao nhiêu quỷ khí, quả thực khiến chúng cảm thấy phẫn nộ.
Đúng lúc này, giọng của Thích Na Già từ dưới truyền lên:
“Ba vị, thay vì cố sức mù quáng, chi bằng giúp tôi mở Ác Quỷ Môn này ra trước.”
Chương 230: Quỷ Vương Kinh Sơn làm phản
Việc Thích Na Già và ba đại Quỷ Vương cùng xuất hiện ở Tòa nhà Phương Viên đêm nay không phải ngẫu nhiên.
Thích Na Già khác với tên ngu xuẩn tự cao tự đại Phù Chính Đao kia.
Cậu ta không bao giờ chừa lại bất cứ tia hy vọng nào.
Một khi ra tay, chắc chắn đối phương sẽ không có đường thoát.
Cũng do sự xuất hiện của ba đại Quỷ Vương quá nổi bật, khiến cho Tiểu A Tuế nhất thời quên mất sự tồn tại của hắn.
Đến giờ nhìn kỹ lại, mới thấy Thích Na Già không biết từ lúc nào đã bắt quyết, cố gắng mở rộng thêm cánh cửa Ác Quỷ Môn.
Tiểu A Tuế tròn mắt, suýt quên vẫn còn một tên nhóc con!
“Ngươi không được cử động!”
Tiểu A Tuế hét lên giận dữ với Thích Na Già ở phía dưới.
Lúc này cô bé đang đứng trên đầu Diêm Vương đã phóng to, trong tay cầm chiếc trâm gỗ bản thể của Mộc Nghiêu Nghiêu do Diêm Vương mang tới.
Ngay lúc kim lôi đánh xuống, Diêm Vương đã nhanh chóng thu đuôi và lùi lại, do đó không hề bị thương tổn gì.
Nghe lời của Tiểu A Tuế, đôi mắt vàng khổng lồ của Hắc miêu chợt lóe sáng nhìn con quỷ nhỏ đứng trước cửa Quỷ Môn.
Nhìn thấy pháp ấn mở Ác Quỷ Môn trên tay hắn, cái đuôi dài thượt liền vụt bắn về phía hắn.
Thích Na Già không né tránh, chỉ nhìn cái đuôi đang xông tới, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh gian ác.
Quả nhiên, ngay khi đuôi của Diêm Vương chuẩn bị chạm tới Thích Na Già, Quỷ vương Phong Sơn đã đi trước một bước giơ tay nắm chặt chiếc đuôi, sau đó mạnh tay vung đi.
Con mèo đen khổng lồ cùng với Tiểu A Tuế đang đứng trên nó bỗng bị ném văng ra ngoài.
Tiểu A Tuế trên không trung cuộn gió, vừa đỡ lấy bản thân vừa gom lại những quỷ khí bị sét đánh tan xung quanh, tự tay cuộn chúng thành một quả bóng, rồi ném mạnh về phía Thích Na Già.

