Tiếng kêu đau đớn xen lẫn phẫn nộ của Diêm Vương vang lên, những chỗ bị đâm xuyên nhanh chóng bị tà khí quấn lấy.

Kèm theo sự cắn gặm của ác quỷ từ sau lưng, Diêm Vương không khống chế được cơ thể, loạng choạng.

Ngay tức khắc, đàn ác quỷ vốn bị nó chặn lại ở phía sau lại tiếp tục trào ra.

“Diêm Vương!”

Tiếng kêu thảng thốt của Tiểu A Tuế vang lên.

Trong giọng nói chứa đựng sự hoảng loạn.

Diêm Vương còn muốn dùng thân thể chặn lại cửa Quỷ Môn, nhưng đã không còn khả năng nữa.

Ác quỷ liên tục túa ra, nó không cản nổi.

Giống y như năm xưa.

Nó cũng không thể bảo vệ khu rừng bị tà khí xâm chiếm ấy.

Trong cơn bàng hoàng, nó nhìn thấy Tiểu A Tuế đang chạy về phía mình.

Không biết từ đâu một con ác quỷ cắn trúng cánh tay cô bé, Tiểu A Tuế khựng lại, hàng nghìn ác quỷ lại nhào tới.

Tựa như một làn sóng hung tàn đen kịt, suýt nữa đã dìm chết cô bé.

Đôi mắt vàng của Diêm Vương chợt lóe lên tia sáng sắc bén,

“Meo!”

Tiếng gầm giận dữ vang lên, Diêm Vương hất văng đàn ác quỷ trên lưng, lao về phía Tiểu A Tuế.

Ngay trước khi cơ thể nhỏ bé của Tiểu A Tuế bị chìm ngập trong bầy ác quỷ, cơ thể Diêm Vương nhanh chóng thu nhỏ lại.

Nhỏ đến mức vừa đủ để bao bọc chặt lấy Tiểu A Tuế.

Nó lao mình tới, cứ thế đè thân hình cô bé dưới thân mình, không để lọt một kẽ hở nào.

Giây tiếp theo, cơn thủy triều ác quỷ đã nhấn chìm con mèo đen.

Tiểu A Tuế được bọc trong bộ lông mềm mại của Diêm Vương, cô bé không nhìn thấy những chuyện bên ngoài, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng tiếng lũ ác quỷ xé nát bộ lông và cắn xé thân hình Diêm Vương.

Sống mũi cay xè, lần đầu tiên đối mặt với ác quỷ, Tiểu A Tuế để lộ sự buồn bã của mình.

Sau sự buồn bã, là một nỗi tủi thân vô danh ùa về.

Cô bé nhớ các sư phụ rồi.

Nếu sư phụ ở đây, bọn chúng chắc chắn không dám bắt nạt cô bé như vậy!

Tòa nhà Phương Viên, phòng Tổng giám đốc.

Đứng trước cửa kính sát đất có thể nhìn bao quát toàn bộ vườn hoa trung tâm, Phương Minh Việt trân trân nhìn cảnh tượng kinh khủng dưới sân.

Một lúc lâu sau, anh ta đột nhiên quay ngoắt lại, lườm người đàn ông cũng đang đứng nhìn ở bên cạnh:

“Anh không đi cứu con bé sao?!”

Giọng nói có phần nghiến răng nghiến lợi, pha lẫn một chút giận dữ không giống giọng nói bình thường của anh ta.

Người đứng cạnh anh ta, là một dáng hình mập mạp thân thuộc đã biến mất nhiều năm.

Lúc anh ta nghe tin tòa nhà xuất hiện quỷ đả tường, toàn bộ nhân viên không thể ra ngoài, đang chuẩn bị đi xuống xem xét tình hình, thì người anh trai đã mất tích mấy năm nay bất ngờ xuất hiện trước mắt anh ta.

Anh ấy nói anh ta cứ ở trong phòng, đừng đi đâu cả.

Sau đó, anh ấy đưa anh ta ra trước cửa kính, tận mắt chứng kiến cảnh tượng quái đản dưới khu vườn trung tâm.

Ba con ác quỷ khổng lồ, Tiểu A Tuế so với bọn chúng trông nhỏ bé như hạt gạo.

Phương Minh Việt biết con bé có tài.

Nhưng dù có tài đến mấy, làm sao có thể đỡ nổi ngần ấy ác quỷ?

Vậy mà trước cuộc ác chiến dưới lầu, người trước mắt này lại không mảy may có ý định ra tay trợ giúp.

Thậm chí, tận mắt nhìn thấy con bé bị bầy ác quỷ nhấn chìm, anh ấy vẫn đứng yên bất động.

Phương Minh Việt không hiểu nổi.

Chẳng phải anh ấy cưng chiều đứa trẻ đó lắm sao?

Chẳng phải vì con bé mà đến nhà cũng không thèm về sao?

Tại sao bây giờ lại giương mắt nhìn một đứa trẻ xíu xiu rơi vào trận khổ chiến như vậy?

“Anh không đi, tôi đi.”

Phương Minh Việt cắn răng xoay người định bỏ đi.

Cho dù không có nhiều tình cảm với đứa bé đó, nhưng đây là địa bàn của anh ta, và anh ta không có thói quen giương mắt nhìn một đứa trẻ liều mạng sống chết trên đất của mình.

Cho dù chẳng làm được gì, anh ta cũng phải đi.

Chỉ vừa mới quay lưng, vai anh ta đã bị một bàn tay kẹp chặt.