Cô bé vẫn chưa trở về nhà họ Nam làm cô công chúa nhỏ được cưng chiều cơ mà.

Tại sao lại gặp phải loại chuyện này?

Rõ ràng kiếp trước đâu có mấy chuyện này!

Cô bé vừa khóc thét lên, nỗi hoảng sợ trong lòng mọi người lại bị lôi kéo ra.

Nhìn cả phòng sắp sửa rơi vào cảnh hoang mang tột độ, Nam Cảnh Trăn lại lên tiếng:

“Mọi người cứ khóc gào cho to lên! Nghe nói ma quỷ ấy mà, các người càng sợ hãi nó càng dễ lợi dụng! Kẻ nào khóc to nhất, nó sẽ nhập vào kẻ đó đầu tiên.”

Giọng anh không được tử tế cho lắm, thế nhưng vừa dứt lời, tiếng khóc sụt sùi trong phòng bỗng chốc im bặt.

Nam Cảnh Trăn thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nói những lời này không phải cố tình dọa dẫm, mà là nghe lỏm được từ những lời lải nhải thường ngày của Tiểu A Tuế.

Mọi người đều từng nghe qua mấy chuyện này.

Nhưng dù có biết thì khi đối mặt với nguy hiểm chưa rõ, sợ hãi vẫn là lẽ thường tình.

Lại nghe Đạo diễn Sơn lên tiếng phụ họa:

“Đúng thế! Bọn mình đông người tụ tập dương khí ngút trời, cộng thêm Quỷ Mẹ bảo vệ, ngoài kia có yêu ma quỷ quái nào cũng không dám tới gần đâu!”

Về phần những người khác trong tòa nhà.

Giờ họ còn lo thân chưa xong, dĩ nhiên chẳng rảnh đâu lo cho người khác.

Điều Đạo diễn Sơn không biết là, trong tòa nhà lúc này quả thật đang hỗn loạn tột độ.

Các nhân viên vốn dĩ đang tập trung tại các cửa lớn vì không ra ngoài được thì giờ đang vô cùng lo âu.

Lũ ác quỷ tẩu thoát khỏi vòng vây của Tiểu A Tuế và Diêm Vương sau khi tràn vào tòa nhà, theo bản năng lập tức hướng đến những nơi tập trung đông người.

Nơi nào nhiều người tụ tập nhất, nơi đó chúng “nuốt chửng” dễ dàng nhất.

Rất nhanh, đã có người ngã xuống.

Người vừa ngã xuống đứng dậy, không nói không rằng nhào tới quật ngã ngay người bên cạnh.

Dùng sức bóp cổ đối phương đến ngất đi, nhân lúc nạn nhân kinh hoàng ngất lịm, hồn phách chao đảo, thì lập tức nuốt chửng hồn phách của họ.

Sau đó lại có những ác quỷ khác nhân cơ hội chiếm đoạt thể xác đó.

Lâm Như Quả vốn là một trong những người đứng canh cửa, tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này. Phản ứng đầu tiên lóe lên trong đầu cô là zombie đã xuất hiện.

Bởi so với ma quỷ giết người, thì dạo này tiểu thuyết tận thế zombie phổ biến hơn.

Lâm Như Quả cũng từng đọc qua đôi ba quyển.

Nhưng chẳng mấy chốc cô nhận ra có điều không ổn.

Đám người đó không điên loạn cắn xé, mà giống như bị thứ gì đó nhập vào, trở nên đáng sợ và khát máu.

Không chỉ cô, những nhân viên khác cũng nhận ra điều này.

Sự xuất hiện của Ba đại Quỷ Vương và Ác Quỷ Môn đã bao trùm toàn bộ tòa nhà trong lớp âm khí dày đặc, người trong tòa nhà tự nhiên cũng nhìn thấy được những thứ mà bình thường không thể nhìn thấy.

Liên tục có ác quỷ xuất hiện. Một số chọn cách nhập hồn giết người nuốt phách, số khác trực tiếp lao vào đám đông ra tay tàn bạo.

Người bị ác quỷ bóp cổ cảm nhận rõ ràng sự nghẹt thở, muốn chống cự lại phát hiện ra mình hoàn toàn không thể chạm vào đối phương.

Ngay cả những người bị ác quỷ nhập cũng sở hữu sức mạnh kinh hoàng.

Các nhân viên an ninh dưới lầu ban đầu còn định tiến lên can thiệp, nhưng chớp mắt, ba người bảo vệ đã bị một người duy nhất quật ngã ngửa.

Sức mạnh nhường ấy, họ làm sao đấu lại?

Lâm Như Quả vốn nhát gan, đối diện với cảnh tượng rùng rợn thế này, cô đâu nghĩ mình có sức để chống lại.

Nên trong khoảnh khắc nhận ra sự bất ổn, phản xạ đầu tiên của cô là, bỏ chạy!

Tòa nhà Phương Viên là tổ hợp gồm vài tòa nhà liên kết bằng các hành lang tạo thành một hình tròn lớn, lối đi lại như mạng nhện. Là nhân viên tập đoàn, cô dù không thuộc nằm lòng cấu trúc từng tòa nhà thì cũng đủ thông thạo để di chuyển.

Thấy cô tháo chạy, những người xung quanh chưa kịp hoàn hồn cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.