Khán giả livestream thấy không mua được hương cùng loại mà Tiểu A Tuế dùng, liền bắt đầu lùng sục các cửa hàng hương nến lân cận.

Chỉ trong một chốc, không ít cửa hàng hương nến offline được cư dân mạng “ghé thăm”, khiến các chủ tiệm không hiểu mô tê gì.

Không phải ngày lễ Tết, cũng chẳng phải mùng 1 ngày rằm, lấy đâu ra lắm người mua đồ vàng mã hương nến thế này?

Ngay lúc khán giả đang ồn ào chuẩn bị “gặp ma”, trước ống kính, Tiểu A Tuế thu lại số hương còn dư, quay sang nói:

“Tiếp theo A Tuế sẽ dẫn chị Hồ đi bắt Quỷ Không Bóng, xin phép mọi người hai tiếng nha!”

Ý tứ này là, định đi bắt ma riêng, không cho họ xem!

Khán giả đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức bùng nổ.

【Không được!! Chúng tôi muốn xem bắt ma!!】

【Cũng không phải chưa từng livestream bắt ma, Tiểu Tri Tuế, cháu coi chúng ta là người ngoài phải không?!】

【Đừng đi! Chúng tôi hứa sẽ ngoan ngoãn xem, tuyệt đối không làm ồn!】

【Đạo diễn Sơn! Ông lên tiếng đi! Đừng để họ đi!】

Đạo diễn Sơn cũng rất khó xử.

Lần đầu tiên livestream nửa đêm quay trúng Quỷ Mẹ là sự cố ngoài ý muốn, về sau tuy có xảy ra chút tai nạn, nhưng rốt cuộc không thực sự thấy quỷ nữa.

Nhưng bây giờ…

Đạo diễn Sơn đắn đo nửa ngày, cuối cùng cắn răng từ chối.

“Không được!”

Ông nói:

“Chúng ta chưa xin được giấy phép liên quan, quay rồi cũng không phát sóng được.”

Ai mà biết được, chương trình của họ là show gia đình, giấy phép về mảng tâm linh hoàn toàn không có, nếu làm ầm ĩ lên, lỡ bị tuýt còi đình chỉ quay thì tính sao?

Bất chấp khán giả gào thét không cam tâm, đạo diễn Sơn vẫn cho Tiểu A Tuế và Hồ Lỵ Lỵ tạm dừng ghi hình.

Nhóm Nam Cảnh Trăn và Hồ Phi Phi cũng muốn đi theo.

Nhưng một nhóm sáu người mà đi mất bốn, nhóm này thật sự không còn ai để quay.

Nên đành ép giữ người lại.

Tiểu A Tuế dẫn Hồ Lỵ Lỵ đến một studio quay phim tách biệt trong tòa nhà.

Vì Phương Minh Việt đã dặn dò từ trước, Tiểu A Tuế muốn làm gì cũng được, nên nhân viên phụ trách đương nhiên mở toàn quyền truy cập.

Điểm mạnh của studio là tính bảo mật cao, thiết bị đầy đủ, đèn pha, rèm cản sáng, mọi thứ đều sẵn sàng.

Tiểu A Tuế chỉ đạo Hồ Lỵ Lỵ đứng ra sau tấm phông nền xanh, rồi móc trong chiếc balo nhỏ deo trên người ra một chiếc vòng tay may bằng vải vụn, đeo vào tay cô.

Sau đó dặn dò:

“Chị ở đây, dù nghe thấy tiếng động gì cũng đừng ra ngoài nhé.”

Hồ Lỵ Lỵ trong lòng thực ra vẫn hơi lo lắng, suy cho cùng Tiểu A Tuế còn quá nhỏ.

Nhưng lúc này, ngoài việc tin tưởng cô bé thì cũng không còn cách nào khác.

Cô hơi do dự gật đầu.

Tiểu A Tuế thấy cô chưa an tâm, nghĩ ngợi một lát, lại lôi cây bút lông làm từ lông mèo ra, vẽ một vòng tròn dưới chân Hồ Lỵ Lỵ.

“Ở trong vòng tròn của A Tuế sẽ rất an toàn.”

Rõ ràng là một hành động có phần trẻ con như trò đùa, thế mà có lẽ do những nhận thức từ tuổi thơ của người dân trong nước, khi thấy mình được khoanh trong vòng tròn, Hồ Lỵ Lỵ bỗng nhiên, thực sự thấy yên tâm.

Thấy vẻ mặt của cô, Tiểu A Tuế hài lòng gật đầu, lúc này mới bước ra ngoài.

Nhìn căn phòng trống trải, Tiểu A Tuế mới móc từ trong túi ra một con búp bê khác.

“Tiểu Kinh Kinh, chui za đây~”

Chỉ thấy, vị Tiểu Quỷ Vương mini không tình nguyện bò từ trong búp bê ra:

“Ban ngày ban mặt, gọi ta ra làm gì?”

Kể từ lần trước lén mò đến chỗ yêu tinh cây bị hút mất không ít quỷ khí, nó mãi mới khó nhọc nuôi lại được chút xíu.

Nhưng đối mặt với Tiểu A Tuế, nó không dám làm càn nữa.

Thậm chí bị cô bé gọi bằng cái “biệt danh” đáng xấu hổ như vậy cũng bất lực không thể phản kháng.

Tiểu A Tuế gập một tờ bùa, đặt lên bục, lấy một tấm bảng đè lên bùa, rồi ra hiệu cho Tiểu Quỷ Vương:

“Ngươi đứng lên đó.”

Tiểu Quỷ Vương không cam tâm, nhưng đành ngoan ngoãn làm theo, đứng lên bục, mặt vô cảm nhìn cô bé.