QUAY LẠI PHẦN 13 : https://vivutruyen2.net/a-tue-xuong-nui-phan-13/chuong-1/
Chương 255: Thế này không gọi là ngoẻo, cùng lắm là tàn phế thôi
Ngoẻo… ngoẻo rồi á?!
Ngay cả Nam Cảnh Hách cũng không nhịn được mà thót tim một cái.
Tuy anh chẳng ưa gì tác phong của đám người trong Hiệp hội Huyền môn, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc để họ chết. Người của Hiệp hội Huyền môn mà biết chuyện chắc chắn sẽ không để yên.
Các thành viên trong tổ định đi cứu người bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng căng thẳng.
Lúc này, tiểu A Tuế mới tỉnh bơ nói:
“Bọn họ chỉ biết trừng mắt nhìn cháu thôi, đến sức bò dậy đánh A Tuế còn không có, ngoẻo chắc luôn rồi á!”
Nam Cảnh Hách: …
Thế này thì không gọi là ngoẻo, cùng lắm là tàn phế thôi.
Dù sao đi nữa, người chưa chết là được. Chưa chết thì vẫn phải làm việc.
Tiểu A Tuế thấy người của Cục Đặc sự lôi ra từng xâu ác quỷ bị trói bằng dây thừng giấy. Lo ngại có một số ác quỷ đã nuốt sinh hồn (hồn người sống), để tránh việc giết nhầm sinh hồn khi diệt quỷ, ngoài lúc đầu dùng súng, về sau người của Cục Đặc sự đều dùng dây thừng giấy chế tác đặc biệt để trói đám ác quỷ này lại.
Ngoài ra, còn có vô số chai lọ lỉnh kỉnh. Đây đều là tác phẩm của Quỷ Mẹ và Quỷ Hồ ly. Cái ngón nghề tóm cổ ác quỷ rồi vo viên nhét vào trong chai thế này, chắc cũng chỉ có đồng loại của chúng như Quỷ Mẹ mới làm được.
Tuy nhiên, mấy cái chai này không có bùa chú trấn áp nên chỉ nhốt được một thời gian ngắn, chẳng bao lâu nữa đám ác quỷ cũng sẽ xổng ra. Nhưng thế cũng đủ rồi.
“Bây giờ phải tìm cách bắt chúng nhả những sinh hồn đã nuốt ra.”
Sinh hồn vẫn chưa bị dung hợp, nhả ra rồi thì sẽ có cách đưa chúng trở lại thân xác cũ, những người đang nằm liệt kia vẫn còn cơ hội sống sót.
Dù Cục Đặc sự có khả năng xử lý, nhưng nhiều ác quỷ thế này mà làm từng con một thì đúng là một công trình đồ sộ. Nam Cảnh Hách đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải bận tối mắt tối mũi dọn dẹp tàn cuộc trong nửa tháng tới.
Tiểu A Tuế ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình:
“A Tuế có cách, đám ác quỷ này cứ giao cho A Tuế.”
Nam Cảnh Hách không bất ngờ khi cháu gái nhỏ có cách, nhưng… nhìn cô bé lúc này ỉu xìu như chỉ chực chờ người cõng, anh làm sao nỡ để một đứa trẻ làm việc cơ chứ.
Anh đã biết chuyện về Cánh cửa Ác quỷ và ba Đại Quỷ Vương. Tiểu A Tuế đã giải quyết xong rắc rối lớn nhất rồi. Chuyện dọn dẹp tàn cuộc làm sao có thể dựa dẫm vào cô bé nữa, nhỡ đâu lại làm con bé mệt lả ra.
Tiểu A Tuế xua xua tay: “A Tuế không cần động tay, A Tuế có đàn em mà.”
Nói rồi, Tiểu A Tuế trực tiếp triệu hồi Tiểu Quỷ Vương:
“Tiểu Kinh Kinh, ra đây nào~”
…
Đằng kia, Tiểu Quỷ vương núi Kinh Sơn vừa mới liên thủ với Mộc Nghiêu Nghiêu trấn áp Vô Ảnh Quỷ, ép nó phải trả lại từng cái bóng đã cướp, thì chợt nghe thấy tiếng gọi của tiểu A Tuế.
Mặt mũi Tiểu Quỷ Vương đen như đít nồi. Lúc chui lên còn mang vẻ bực dọc:
“Làm gì, làm gì vậy! Hở tí là gọi Bổn vương!”
Nhìn xem lượng công việc đêm nay nó phải làm, còn nhiều hơn cả mười năm qua cộng lại! Hồi làm Quỷ vương, nó chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng chờ lũ tiểu quỷ “cống nạp”, làm gì có chuyện phải cày cuốc cực khổ thế này?! Đừng tưởng cho một giọt máu thì có thể sai bảo nó làm đủ thứ chuyện!
Vừa ló mặt ra, nó đã chạm ngay ánh mắt của Quỷ Tướng. Nếu là trước kia, Quỷ vương Kinh Sơn tất nhiên chẳng ngán một tên Quỷ Tướng tép riu, nhưng bây giờ đâu còn như xưa nữa?
Dù trong lòng ấm ức, thái độ của nó vẫn ngoan ngoãn hơn một chút:
“Tìm ta có chuyện gì nữa?”
Chỉ thấy tiểu A Tuế chỉ tay về phía đám ác quỷ bên kia:
“Ngươi có thể lôi hết sinh hồn mà bọn chúng đã nuốt ra được không?”
Nói xong, không đợi Tiểu Quỷ Vương núi Kinh Sơn lộ vẻ mất kiên nhẫn, tiểu A Tuế bồi thêm:
“Số quỷ khí còn lại của chúng cho ngươi ăn hết đấy.”
Câu này vừa ra, Tiểu Quỷ Vương lập tức tỉnh cả ngủ. Phải biết đêm nay nó bận rộn bở hơi tai mà chỉ được ăn chút đồ thừa, lại còn tiêu hao hết sạch lúc dọn dẹp chiến trường. Đúng là làm ăn lỗ vốn. Bây giờ nghe Tiểu huyền sư chủ động dâng quỷ khí của đám ác quỷ này cho mình ăn, nó đương nhiên không khách sáo.
Còn về đám sinh hồn… nó cũng thèm đấy, vì hấp thụ quỷ khí làm sao tăng sức mạnh nhanh bằng nuốt sinh hồn chứ. Nhưng Tiểu huyền sư đã không cho thì thôi vậy.
Nam Cảnh Hách luôn biết cháu gái đã nuôi con Tiểu Quỷ Vương bắt được ở nhà họ Sài bên mình. Vốn tưởng chỉ để làm culi, không ngờ lại có tác dụng này?
Tiểu A Tuế cũng vì nhớ lại chuyện Tiểu Kinh Kinh từng giúp nữ quỷ bị bạn trai hại chết và Miêu quỷ cắn nuốt oán khí nên mới nghĩ đến việc nhờ nó giúp. Vốn chỉ định thử xem sao, không ngờ Tiểu Quỷ Vương lại đồng ý ngay tắp lự.
Sau khi thả toàn bộ ác quỷ ra, Tiểu Quỷ Vương dưới sự gia trì của tiểu A Tuế đã trực tiếp há cái miệng khổng lồ, hút sạch quỷ khí lẫn sinh hồn bên trong cơ thể đám ác quỷ ra ngoài.
Mắt thấy dòng quỷ khí cuồn cuộn xen lẫn sinh hồn sắp bị nó hút tọt vào cái miệng rộng ngoác, tiểu A Tuế kịp thời ngăn lại, táng một phát vào đầu nó:
“Sinh hồn không được nuốt.”
Tiểu Quỷ Vương bị vỗ đến mức mếu xệch miệng, sặc sụa ho khù khụ. Còn những sinh hồn vừa được hút ra, đột nhiên mất đi sự trói buộc, bắt đầu hoảng loạn bay tán loạn.
Dù sao cũng là hồn phách từng bị ác quỷ nuốt chửng, bị quỷ khí ăn mòn lại hoảng sợ quá độ, muốn chúng tự trở về thể xác là điều không thể. Nhưng đã thoát khỏi cơ thể ác quỷ rồi, những việc còn lại người của Cục Đặc sự đều có thể xử lý.
Họ lấy bùa chú đã chuẩn bị sẵn, tự động dán lên trán những người đang nằm trên mặt đất, sau đó bắt quyết, gọi tên đối phương:
“Tiết Thần, về đi!”
“Lưu Kính Vũ, về đi!”
“Từ Phi! Về đi!”
Cục Đặc sự thiếu người, chỉ đành gọi hồn cho từng người một. Một số sinh hồn nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng trở về thể xác, nhưng một số khác vì quá sợ hãi, lúc này vẫn đang trong trạng thái hoang mang, cảm nhận được hơi thở của nhiều người và quỷ như vậy, theo bản năng muốn lẩn trốn.
Nam Cảnh Hách lại vội vàng phái người đi bắt. Thoáng chốc, cả sảnh lớn trở nên hỗn loạn.
Tiểu A Tuế lắc đầu, thầm nghĩ vẫn phải dựa vào Tiểu Thiên sư núi Minh Minh này ra tay thôi.
Cô bé chẳng mất nhiều sức, rút từ trong túi ra một tờ bùa trống, nhanh chóng vẽ một bùa chú lên đó, sau đó thả vào một con búp bê Nga trước đó dùng để đựng Quỷ linh.
Chỉ tay bắt quyết, giọng trẻ con hô vang, tờ bùa lập tức bốc cháy.
Giây tiếp theo, những Quỷ linh vốn đang bay tứ tán trong tòa nhà đều bị tiểu A Tuế triệu tập về. Cộng thêm những Quỷ linh của Thích Na Già, nguyên một bầy đen kịt ùa tới.
Vừa về đến nơi, chúng đã đụng ngay đám sinh hồn đang chạy loạn trong sảnh.
Tiểu A Tuế chẳng cần biết là Quỷ linh của ai, trực tiếp ra lệnh:
“Bắt hết đám sinh hồn đang chạy lung tung lại.”
Nhận được lệnh, đám Quỷ linh lập tức xoa tay xông thẳng về phía đám sinh hồn. Sức chiến đấu của Quỷ linh tuy yếu, nhưng bắt vài sinh hồn thì chẳng thành vấn đề. Thỉnh thoảng có vài sinh hồn cứng đầu, mấy Quỷ linh xúm lại đè xuống là xong.

