“Thấy mày tiếc nuối như vậy, hôm nay tao sẽ mở lòng từ bi bù cho mày trận đòn này!”
Nam Cảnh Trăn nói xong, nhào lên là một trận đá đấm túi bụi.
Tư Phong Niên lại liên tục kêu la thảm thiết, vừa né tránh vừa gào lớn: “Anh không được đánh tôi! Người đâu! Có ai không tôi muốn báo cảnh sát! Tôi muốn kiện anh.”
Cách Nam Cảnh Trăn đáp lại hắn là đá thêm mấy cú thật mạnh nữa. Rõ ràng là đang bù lại những nhát đánh mà trước đây anh tiếc nuối chưa được xuống tay.
Còn tiểu A Tuế, ngay lúc cậu năm động thủ, cô bé đã ù té lủi ra khỏi phòng.
Mẹ bảo, trẻ con không nên xem bạo lực quá nhiều.
Vừa ra khỏi cửa, đã thấy ở lối vào cậu hai đang đứng tựa vào tường. Khả năng cách âm của phòng tạm giam tuy tốt, nhưng đứng ở cửa vẫn có thể nghe thấy một số động tĩnh.
Tiểu A Tuế bèn ngẩng đầu nhìn anh:
“Cậu hai, cậu không can cậu năm sao?”
Cậu tư không phải nói cảnh sát không được dùng bạo lực sao.
Chỉ thấy Nam Cảnh Hách cúi đầu liếc nhìn cô bé một cái, sau đó giọng nói trầm đạm: “Không có camera, không cần can.”
Cảnh sát thì không được dùng bạo lực, nhưng Cục Đặc sự đâu phải cơ quan cảnh sát. Cục Đặc sự liên quan đến tâm linh huyền học, chú trọng vào việc đặc biệt thì phải giải quyết đặc biệt. Thủ đoạn có hơi tàn nhẫn một chút cũng là chuyện bình thường.
Tiểu A Tuế nghe vậy như hiểu ra: “Ồ.”
Hóa ra không có camera là có thể tùy ý động thủ. Cô bé hiểu rồi.
Vậy lần sau lúc cô bé phòng vệ chính đáng cũng chọn chỗ nào không có camera.
Nam Cảnh Hách nhìn vẻ mặt như vừa ngộ ra chân lý của cô cháu gái nhỏ, muộn màng nhận ra điều gì đó, vẻ mặt hiếm hoi đơ ra một giây, mở miệng, muốn sửa lại câu nói vừa rồi của mình. Lại nghĩ đến con nhóc này không giống những đứa trẻ khác, không cần phải dạy dỗ quá khuôn phép.
Trong lúc chần chừ này, cửa phòng tạm giam đã mở.
Nam Cảnh Trăn bước ra từ bên trong với vẻ mặt sảng khoái, ngoại trừ mái tóc có hơi rối một chút, quần áo trên người vẫn gọn gàng sạch sẽ. Lúc bước ra, còn không quên sửa lại ống tay áo với động tác tao nhã.
Thấy ở cửa có một lớn một nhỏ đứng như đang bị phạt, anh lập tức nhướng mày, nhìn Nam Cảnh Hách, lại cười hì hì:
“Anh hai, thằng kia bị em đập hơi thê thảm, anh dọn dẹp hậu quả giúp em nhé?”
Từ nhỏ đến lớn, anh và anh tư là những người giỏi gây chuyện nhất. Trên đầu có ba người anh, ai cũng từng phải chùi đít cho họ. Dù bây giờ anh đã ngoài ba mươi, hễ gây chuyện là theo thói quen vẫn tìm các anh giúp đỡ.
Nam Cảnh Hách cũng quen rồi. Lạnh nhạt liếc anh một cái, sau đó ra hiệu:
“Đi thôi.”
Ý là phần sau anh sẽ gánh.
Nam Cảnh Trăn thừa biết anh hai nhà mình đáng tin cậy, lập tức nhào tới, bám vào người anh hai, làm bộ muốn thơm một cái lên má anh.
Là một đỉnh lưu, nụ hôn của anh đáng giá lắm đấy.
Phản ứng của Nam Cảnh Hách đối với việc này là bóp chặt cằm anh không cho anh đến gần, từ đầu đến chân đều viết đầy vẻ ghét bỏ đối với anh.
Nam Cảnh Trăn vừa đánh người xong, chỉ cảm thấy ân oán mười năm của anh và Tư Phong Niên cuối cùng cũng đã có kết cục, toàn thân nhẹ nhõm, muốn làm nũng một chút. Nhìn thấy anh hai cự tuyệt “nụ hôn” của mình, anh chỉ đành bất lực bỏ cuộc, cúi đầu xuống, thì thấy một người lớn một người nhỏ đang ngửa mặt tò mò nhìn màn tấu hài vừa rồi của hai ông cậu.
Nam Cảnh Trăn lập tức nhìn cô bé, đôi mắt hơi nheo lại.
Tiểu A Tuế khoảnh khắc đó như ý thức được điều gì, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn quay người bỏ chạy.
Nam Cảnh Trăn lập tức nở nụ cười xấu xa như sói xám:
“Lùn tịt, đừng hòng chạy!”
“A a a!”
Tiếng la hét của trẻ con vang vọng khắp hành lang, một lớn một nhỏ trước sau chạy ra khỏi đại sảnh, tiểu A Tuế bất ngờ va phải một đôi chân.

