Tiểu A Tuế không thích đi học mẫu giáo. Ngoài việc chương trình mẫu giáo nhàm chán và trẻ con, còn vì cô bé cảm thấy trẻ con rất phiền phức. Nhưng cô bé chưa bao giờ bài xích việc quay show tạp kỹ, thậm chí còn rất tích cực. Trong show rõ ràng cũng chơi cùng một nhóm trẻ con, nhưng rất rõ ràng, những đứa trẻ này dường như đều không bình thường.

Đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ Hoàng Đăng Đăng ra.

Bé Betty có Quỷ Mẹ là thần hộ mệnh, Hồ Phi Phi là Yêu N đại, Quách Tiểu Sư dường như cũng có thể chất đặc biệt gì đó… à, thêm cả Vạn Kiều Kiều nghe nói là trọng sinh nữa.

Tính kỹ lại, show tạp kỹ này của họ lại tập hợp đến năm đứa trẻ có thể chất đặc biệt. Cũng không biết đạo diễn Sơn lấy đâu ra con mắt tinh đời này, người không biết còn tưởng ông ấy cố ý. Đạo diễn Sơn có biết hay không thì khoan nói, nhưng Nam Cảnh Trăn có thể khẳng định, tiểu A Tuế chắc chắn là biết gì đó.

“Có phải con đã sớm nhìn ra mấy người bạn nhỏ này của con đều không đơn giản phải không?”

Nam Cảnh Trăn nhỏ giọng hỏi tiểu A Tuế bên cạnh.

Tiểu A Tuế chớp chớp mắt, khuôn mặt đầy mờ mịt và vô tội:

“A Tuế không biết á.”

Cô bé lại chưa từng tiếp xúc với Yêu nhị đại, chắc chắn không nhìn ra Phi Phi có huyết mạch yêu tộc gì. Cô bé nhiều nhất cũng chỉ… cảm thấy có chút đặc biệt thôi mà~

Ừm, A Tuế chỉ thích những người và vật đặc biệt thôi!

Bên này hai cậu cháu đang xì xầm bàn tán, Hồ Phi Phi bên cạnh đã bắt đầu mơ mộng rồi. Hùa theo chị gái gọi lớn:

“Lão tổ tông, lão tổ tông, vậy sau này con có phải cũng có thể lợi hại giống như Tuế Tuế không?”

Tuế Tuế bắt ma, đánh quỷ, lợi hại lắm cơ. Là đồ đệ của Tuế Tuế, sau này cô bé chắc chắn cũng sẽ rất lợi hại.

Hồ Thạch Lựu bèn nhìn cô bé, đối mặt với ánh mắt đầy mong đợi của cô nhóc, rồi lại nhìn sang tiểu huyền sư kia.

Nhất thời có chút không nỡ nói cho cô bé biết, dù có sự hỗ trợ từ chút huyết mạch đó của bà, cô bé có học hai mươi năm cũng chưa chắc theo kịp tu vi hiện tại của tiểu huyền sư này. Đương nhiên cậu bé bên cạnh cũng không thể nào. Suy cho cùng cũng không nỡ phá vỡ sự tự tin của hậu bối.

Nói đến đây, Hồ Thạch Lựu thấy dặn dò đã hòm hòm, liền muốn rời đi.

Bà là hồ yêu, nhưng cũng là hồ yêu đã chết mấy trăm năm rồi. Thân già lặn lội một chuyến cũng khá mệt mỏi. So với việc đánh nhau, bà thích nằm lỳ trong từ đường dạy dỗ mấy tên hậu bối đã chết hơn, rồi thi thoảng chê bai đồ cúng của mình này nọ.

Nghĩ như vậy, Hồ Thạch Lựu vừa đứng dậy, hồn thể bắt đầu huyễn hóa trở lại hình dạng hồ ly bản thể, sau đó tan thành sương khói chuẩn bị rời đi.

Lại không ngờ giây tiếp theo, hồn thể của bà bị tiểu A Tuế đưa tay tóm gọn. Nói chính xác hơn, cô bé tóm lấy làn khói nhẹ do bản thể của bà hóa thành trước, làn khói nhẹ bị tóm lấy lúc này mới bị ép biến trở lại hình dạng hồn thể ban đầu.

Hồ Thạch Lựu: ???

Biết tiểu huyền sư này không đơn giản, nhưng tay không tóm lấy hồn thể của bà thế này có phải hơi quá đáng không?

“Tiểu hữu còn có việc?”

Đối mặt với tiểu huyền sư vừa trẻ tuổi lại có bản lĩnh thế này, Hồ Thạch Lựu luôn giữ thái độ khách sáo.

Liền thấy tiểu A Tuế ngửa mặt nhìn bà, đôi mắt to đen láy ngập tràn sự trong veo: “Có ạ.”

Cô bé chỉ vào Hồ Phi Phi nói:

“Phi Phi là đồ đệ của A Tuế rồi, vậy A Tuế làm sư phụ, thì phải chăm sóc đồ đệ.”

Hồ Thạch Lựu trầm mặc. Thế thì, chuyện này liên quan gì đến việc không cho bà đi??

Liền nghe tiểu A Tuế nói:

“A Tuế còn nhỏ, không thể lúc nào cũng chăm sóc đồ đệ được, nên phải tìm cho đồ đệ một quỷ sứ để chăm sóc trước. Bà là yêu quỷ, lợi hại hơn tiểu quỷ bình thường, lại là lão tổ tông của Phi Phi, bà đến làm quỷ sứ của Phi Phi là thích hợp nhất á!”

Hồ Thạch Lựu: …

Cái khỉ gì mà thích hợp? Ta đã đồng ý chưa mà ngươi dám tóm ta?