Hội trưởng Hiệp hội Huyền môn vừa nghe người bị đưa đến đồn cảnh sát rõ ràng đã sửng sốt, lại nghe thấy cái tội danh kia, má nhịn không được cũng giật giật.

Hai đứa này là đồ bỏ đi hay sao?! Kêu đi tiếp xúc với một đứa trẻ, thế mà lại bị hiểu lầm thành bắt cóc trẻ con!!

Thấy sắc mặt Hội trưởng khó coi, trợ lý vội nói:

“Luật sư của hiệp hội đã qua đó rồi, chắc chỉ là hiểu lầm thôi, sẽ sớm đưa người về được thôi!”

Hội trưởng nghe vậy lườm anh ta một cái: “Tôi thèm quan tâm chúng nó có về hay không?!”

Làm Hiệp hội Huyền môn mất mặt lớn như vậy, còn mặt mũi nào mà về?!

Phản ứng của bên ngoài tiểu A Tuế cũng không mấy bận tâm. Lúc này, cô bé đang rất bận~

Để xoa dịu sự cuồng nhiệt của lượng fan tăng vọt bất ngờ, đồng thời tri ân niềm tin của họ, tiểu A Tuế quyết định lâu lâu mới mở livestream một lần.

Khúc Kỳ Lân là một anh giao hàng bình thường, nhưng thực chất anh còn có một thân phận khác, đó là huyền sư. Hơn nữa lại là huyền sư chính quy trong Hiệp hội Huyền môn.

Hôm nay đi giao đồ ăn trong lúc chờ đèn đỏ, Khúc Kỳ Lân theo thói quen mở nhóm chat xem tin nhắn. Nhóm này phần lớn là những huyền sư cấp thấp giống anh trong Hiệp hội Huyền môn, là nhóm không chính thức do họ tự lập ra ngoài trang web chính thức.

Hôm qua, vì chuyện Hạ Nhất Chu và Chu Kỳ bị cảnh sát đưa đi, cuối cùng phải có hiệp hội bảo lãnh mới được thả ra. Vì chuyện này, trong nhóm đã nhộn nhịp suốt cả một đêm.

[Sớm đã chướng mắt cái tên Hạ Nhất Chu rồi, phải trị chúng nó như vậy.]

[Đúng thế, không lo tu hành đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào mấy cái đâu đâu.]

[Chu Kỳ cũng chẳng tốt đẹp gì, lúc nào mắt cũng mọc trên đỉnh đầu, còn không phải ỷ mình là con gái Chu lão sao.]

Mặc dù đã qua một ngày, nhưng những lời phàn nàn trong nhóm vẫn không ngừng, Khúc Kỳ Lân xem một lúc, thấy đèn xanh phía trước, anh nhanh chóng cất điện thoại chuyên tâm lái chiếc xe máy điện của mình.

Bây giờ truyền thừa của Huyền môn đã đứt đoạn, người trẻ tuổi nhờ vào chút truyền thừa mà miễn cưỡng mưu sinh, ác nỗi Hiệp hội Huyền môn lại nắm giữ phần lớn tài nguyên.

Huyền môn và Đông y khá giống nhau, trẻ tuổi quá người ta luôn cảm thấy không đáng tin cậy, đều muốn tìm những người lớn tuổi. Những huyền sư trẻ muốn có chỗ đứng thì phải gia nhập Hiệp hội, nhưng đã gia nhập Hiệp hội, bất kể nhận vụ gì cũng phải thông qua Hiệp hội, Hiệp hội nhúng tay vào thì chắc chắn phải ăn hoa hồng. Cộng thêm quy định của Huyền môn, tiền kiếm được từ việc xem bói phải quyên góp một nửa để tích công đức cho bản thân.

Số tiền còm cõi đến tay huyền sư, mua chút chu sa, bùa chú tốt tốt một tí cũng không đủ.

Khúc Kỳ Lân đành phải làm thêm nghề giao hàng, biết đâu lại lén lút nhận được vài đơn hàng của Huyền môn.

Đến một tòa chung cư, anh đi thẳng lên tầng 18. Người mở cửa là một cô gái xinh đẹp lộ rõ vẻ phẫu thuật thẩm mỹ, cô gái cầm điện thoại, có vẻ như đang livestream.

Vì thói quen nghề nghiệp, Khúc Kỳ Lân quen xem tướng mạo người khác, nhưng với kiểu người đẹp này anh thường không nhìn ra được gì, bởi vì phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi tướng mạo rõ rệt, muốn xem bói phải tốn nhiều công sức hơn. Nhưng anh vẫn tinh mắt nhận ra ấn đường của cô gái có chút đen tối.

Chưa kịp mở miệng hỏi han, đối phương đã nhận lấy đồ ăn trong tay anh, sau đó dứt khoát đóng cửa lại. Trước khi cửa đóng, anh loáng thoáng nghe thấy cô gái nói với ống kính điện thoại:

“Thuốc tôi đặt đến rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi, nhưng tôi thực sự không sống nổi nữa rồi…”

Khúc Kỳ Lân nghe vậy trong lòng giật thót, đây, đây là định tự tử?!

“Không đúng…” Anh nhớ đơn hàng của mình đâu phải là thuốc.