“Cô ta bây giờ vẫn còn sống, nếu cô tự ý ra tay với người sống chính là phạm vào sát nghiệp, tôi khuyên cô vẫn nên nhanh chóng rời đi, ngoan ngoãn chờ cơ hội đầu thai đi.”

“Tôi không đợi!”

Cô gái nói, quanh người dấy lên từng tia quỷ khí, cô ta trừng mắt nhìn Trang Giai Giai phía sau lưng anh, chỉ nói: “Tất cả là do cô ta nợ tôi! Cô ta nợ nhân quả của tôi, thì phải trả!”

Lần này không đợi Khúc Kỳ Lân mở miệng, Trang Giai Giai đã hét toáng lên trước một bước:

“Cô đừng nói bậy! Tôi còn chẳng biết cô là ai! Dựa vào cái gì mà lại nợ cô?!”

Cô gái nghe cô ta nói vậy, sự thù hận trong đáy mắt càng sâu hơn, đúng lúc này, giọng nói của tiểu A Tuế từ đầu bên kia điện thoại lại truyền đến:

“Chị thực sự không quen biết chị gái này sao?” Cô bé nói: “A Tuế đã bảo rồi, chỉ có quỷ thế mạng có dính líu nhân quả mới tìm đến chị, chị gái này và chị đúng là không quen biết nhau, nhưng chị là kẻ giết người gián tiếp hại chết chị gái này.”

Câu nói này của tiểu A Tuế vừa thốt ra, sắc mặt Trang Giai Giai liền thay đổi, khán giả trong phòng livestream càng thêm phần tò mò, may mà tiểu A Tuế không úp mở câu kéo sự chú ý của mọi người, liền nói tiếp:

“Lúc chị lần đầu tiên giả bộ nhảy lầu, chị gái này đang ở trong đám đông vây xem, chị ném một hòn đá xuống dưới, suýt trúng chị ấy, chị ấy bị chị dọa sợ đến phát hen suyễn, lúc đưa đến bệnh viện thì không qua khỏi.”

Tiểu A Tuế vừa kể ra chuyện này, lượng fan đời đầu của Trang Giai Giai liền nhớ lại, hồi đó báo chí đưa tin cũng có nhắc qua, người muốn nhảy lầu chưa chết, nhưng một cô gái đứng xem lại vì phát bệnh mà tử vong. Chỉ là lúc đó phần lớn sự chú ý của giới truyền thông đều đổ dồn vào Trang Giai Giai, người tự tử vì bị bắt nạt, nên không nhắc nhiều đến cái chết của cô gái kia.

Cũng chẳng ai nghĩ cô gái đó là do Trang Giai Giai hại chết. Trang Giai Giai cũng nghĩ như vậy.

“Cô ta tự phát bệnh chết thì liên quan gì đến tôi?! Cũng đâu phải do tôi ném trúng cô ta! Muốn trách thì trách cô ta rảnh rỗi buôn chuyện hóng hớt xem người khác nhảy lầu đi!”

Trang Giai Giai còn một câu nữa, không dám nói ra.

Đó chính là – chết là do cô ta tự chuốc lấy.

Chương 276: Chị ma nữ mới là người có duyên với cô ta

Tuy cô ta không nói ra, nhưng ý tứ trong lời lẽ đều cho rằng ma nữ đáng đời.

Ma nữ vốn dĩ đã chết oan lúc này tức đến nỗi quỷ khí bao phủ khắp người.

“Tôi chỉ đi ngang qua thôi!”

Vì mắc bệnh hen suyễn, cô chưa bao giờ chen chúc vào những chỗ đông người. Hôm đó có người định nhảy lầu, xung quanh đột nhiên tụ tập đông nghịt, cô bị kẹt cứng không thoát ra được. Sợ đông người khó thở, cô còn lấy sẵn thuốc ra cầm trên tay.

Kết quả, hòn đá cô ta ném xuống, chỉ suýt chút nữa là rơi trúng người cô.

Cô vì hoảng sợ nên phát bệnh, lúc dòng người tán loạn còn vô tình đá văng lọ thuốc trên tay cô đi đâu mất.

Vốn dĩ nếu được đưa đến bệnh viện kịp thời thì cũng không sao.

Khổ nỗi ngày hôm đó chính vì cô ta nhảy lầu, có người livestream trên mạng, không ít người kéo đến xem náo nhiệt, xe cộ đỗ ven đường và dòng người đông đúc đã chặn cứng đường đi của xe cấp cứu.

Cô được đưa đi khi đã gần nửa tiếng sau, hen suyễn dẫn đến các biến chứng cấp tính khác, cô đã không qua khỏi ngay trên đường.

Cô chết rồi.

Vốn dĩ cũng không thể oán trách người khác. Chỉ có thể trách bản thân trời sinh thể chất ốm yếu.

Nhưng ai mà ngờ, người này căn bản không hề muốn tìm đến cái chết, cô ta chỉ đang diễn kịch. Chỉ vì một cái túi sáu mươi nghìn mà làm loạn lên như thế.

Chưa kể sau này, cô ta hết lần này đến lần khác bày tỏ ý định muốn tự tử. Vì mối liên kết nhân quả, những âm thanh đó luôn lọt vào tai cô đầu tiên.