Chỉ cần Cù lão bằng lòng đứng ở đó, những người hiện tại vẫn còn đang đắn đo quan sát chắc chắn sẽ có thể đưa ra quyết tâm.

Cù lão nghe lời tâng bốc của anh ta, gật gật đầu, nhưng lại nói: “Chỉ có tôi thôi chưa đủ.” Ông bảo: “Cậu phải tiếp tục mượn lực.”

Khúc Kỳ Lân không hiểu: “Mượn lực?”

Anh ta còn có thể mượn lực của ai nữa?

Chợt nghe Cù lão hỏi: “Chẳng phải cậu rất thân với tiểu huyền sư nhà họ Nam đó sao?”

Tiểu huyền sư nhà họ Nam, một thân một mình phong ấn Ác Quỷ Môn, thực lực vượt xa phần lớn huyền sư hiện tại, bất kể trong giới huyền môn hay trên mạng đều là tồn tại nổi đình nổi đám. Mà những người như thế, thường có sức kêu gọi lớn nhất.

Có cậu ta, cộng thêm đứa trẻ đó, hẳn là đã đủ.

“Hắt xì!”

Bé A Tuế không biết mình lại bị người khác nhung nhớ, đánh một cái hắt xì nhỏ, không kìm được xoa xoa mũi.

Nam Cảnh Lam bên cạnh thấy vậy rút khăn giấy đưa cho bé, động tác dịu dàng lau mũi cho cô bé, rồi dặn dò tài xế phía trước: “Chỉnh điều hòa ấm lên một chút.”

A Tuế nghe vậy xua xua tay: “A Tuế không lạnh.”

Sư phụ bảo, bé từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng bị bệnh. Đánh hắt xì cũng không phải do lạnh, là có người nhớ bé đó~

Nam Cảnh Lam thấy bé quả thật không sao mới yên tâm.

“Hôm nay chúng ta đi gặp một người bạn thân thời đại học của cậu, hôm kia nghe chuyện của lão Năm xong, cậu ấy đã gọi điện cho cậu, cậu ấy nghi ngờ… bản thân mình cũng trúng chiêu rồi.”

Chi tiết thì đối phương không nói nhiều, tựa hồ như có điều gì e dè, nhưng sau khi Nam Cảnh Lam tìm hiểu kỹ hơn, thì phát hiện cậu bạn đó đúng là có khả năng đang vướng vào rắc rối.

Bạn của Nam Cảnh Lam tên là Hoắc Dận Xuyên. Nhà họ Hoắc tuy không phải là gia tộc hào môn hàng đầu, nhưng cũng coi như có chút tài sản, trong nhà thuộc dòng dõi thư hương đời đời. Điều duy nhất Hoắc Dận Xuyên làm trái ý gia tộc là tự mình sáng lập một công ty công nghệ vào thời đại học.

Nhưng bản thân anh có bản lĩnh và cũng có năng lực, trong mười năm, không chỉ đưa công ty công nghệ của mình lên vị trí dẫn đầu trong ngành, mà còn nâng tầm doanh nghiệp gia đình lên một tầm cao mới.

Thế nhưng chính một người đàn ông đầy tham vọng, lý trí, và luôn say mê công việc như anh, vài tháng trước lại không báo trước mà yêu say đắm một nữ thực tập sinh trong công ty mình.

Theo lời kể của bạn bè quen biết, thì anh như biến thành một người khác.

Đầu tiên là đuổi vị nữ thư ký mà anh luôn giữ bên cạnh bồi dưỡng làm quản lý. Sau đó lại đột ngột xóa Wechat và phương thức liên lạc của các bạn bè là nữ, trong đó thậm chí còn có cả một nữ tổng tài hợp tác thân thiết với công ty họ.

Chuyện này thật sự quá hoang đường.

Để người phụ nữ mình yêu không ghen tuông, tổng tài đã cắt đứt với mọi bóng hồng có thể xuất hiện xung quanh mình, đây quả thực là tình tiết chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình bá đạo.

Nam Cảnh Lam cứ tưởng chuyện mình tìm người thế thân đã đủ hoang đường, không ngờ cậu bạn thân còn hoang đường hơn. Bởi vậy anh mới quyết định dẫn A Tuế tới xem thử.

Đúng lúc công ty Hoắc Dận Xuyên đang tổ chức tiệc mừng công. Dù là tiệc nội bộ, nhưng cũng sẽ mời vài đối tác thân thiết, nên việc Nam Cảnh Lam dẫn A Tuế tới cũng không hề đường đột.

Hai cậu cháu vừa bước vào hội trường đã nghe thấy tiếng trách móc ầm ĩ từ trong góc vang lên.

“Tô Noãn Noãn! Cô rốt cuộc có thể làm tốt được chuyện gì hả?!”

Người nói là một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, chỉ thấy chiếc váy dạ hội trên người cô ta bị hắt đầy rượu vang đỏ, một chiếc váy đẹp đẽ cứ thế bị hủy hoại. Còn đối diện cô ta, cô gái tên Tô Noãn Noãn khuôn mặt đầy uất ức:

“Chị Thành Phỉ, em không cố ý, em chỉ muốn giúp chị cầm ly rượu thôi, em có ý tốt mà…”