Sau khi nhận ra bản thân có vấn đề, Hoắc Dận Xuyên cũng đã thử đủ cách để “tự cứu”. Ví dụ như sa thải người, để cô ta không còn xuất hiện trước mặt mình nữa. Kết quả là ngày hôm sau không nhìn thấy cô, cả người anh bứt rứt khó chịu muốn phát điên, muốn lập tức được gặp cô, sau đó thậm chí không tiếc tự mình chạy đến chỗ ở của cô để bắt cô quay lại công ty đi làm.
Bắt cô rời đi không được, tự mình đi công tác lánh mặt cũng không xong. Dù muốn tâm sự chuyện bất ổn của mình với ai cũng không thốt nên lời. Anh không có cách nào nói ra bất cứ lời nói xấu nào về cô ta. Chỉ cần nhìn thấy cô, cả người anh giống như bị trúng tà, lý trí lập tức bay màu, cho dù anh có cố tình giữ bản thân tỉnh táo, cũng chỉ có thể là tỉnh táo nhìn mình chìm đắm.
Anh thậm chí cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ phải dùng đến một số biện pháp cứng rắn phi pháp để khiến đối phương biến mất khỏi mắt mình, ví dụ như ép người đưa cô ra nước ngoài định cư nhưng không cho anh biết định cư ở đâu.
Ngay lúc anh định giao việc này cho trợ lý thân tín nhất đi làm, thì anh nhìn thấy tin tức của Nam Cảnh Trăn. Em trai của Nam Cảnh Lam.
Anh nhớ anh trai của cậu bạn này làm ở Cục Đặc sự, lại còn có một cô cháu gái nghe đồn bản lĩnh rất lợi hại. Nhớ đến người vừa gặp ban nãy, Hoắc Dận Xuyên nay chỉ đành ký thác hy vọng vào người bạn thân và cô cháu gái kia.
Nam Cảnh Lam, cậu nhất định phải tới tìm tôi đấy.
Đang nghĩ vậy trong lòng thì cửa phòng bỗng bị ai đó gõ vang.
“Ai đó?” Hoắc Dận Xuyên cất tiếng, giọng hiếm khi mang theo sự căng thẳng, ánh mắt rực lửa nhìn về phía cửa.
Bộ dạng đó của anh khiến Tô Noãn Noãn trong lòng bỗng nảy sinh chút bất an vô cớ, theo phản xạ nắm lấy cánh tay anh.
Lúc này nghe giọng trợ lý nam ngoài cửa vọng vào: “Hoắc tổng, lễ phục mới anh dặn chuẩn bị cho cô Tô tôi mang tới rồi.”
Là giọng nói quen thuộc. Tô Noãn Noãn nghe vậy mới yên tâm, đồng thời trong lòng hơi nóng lên.
Trước đó Hoắc Dận Xuyên đã nói muốn chuẩn bị lễ phục và trang sức cho cô dự tiệc, Tô Noãn Noãn vì muốn duy trì thiết lập nhân vật bông hoa trắng nhỏ bé kiên cường không hám tiền của mình nên đã thẳng thừng từ chối ý tốt của anh. Vốn tưởng theo mô-típ tổng tài bá đạo, cô sẽ nhận được lễ phục và trang sức do anh mạnh tay gửi tới, kết quả lại không có. Tô Noãn Noãn vốn còn hơi thất vọng. Cho đến lúc này cô mới biết, hóa ra cốt truyện tổng tài bá đạo đang đợi cô ở đây.
Che giấu sự phấn khích nơi đáy mắt, cô bày ra vẻ mặt thẹn thùng: “Đã bảo không để anh chuẩn bị rồi mà, sao anh còn… Chúng ta làm vậy có phải quá phô trương rồi không?”
Hoắc Dận Xuyên nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô, mặt không biểu cảm nhưng giọng nói vẫn cứ mang vẻ cưng chiều: “Anh chính là muốn cho tất cả mọi người biết, em là người của anh.”
Nói rồi anh đứng dậy định ra mở cửa, lần này Tô Noãn Noãn không ngăn anh lại nữa. Hoắc Dận Xuyên đi đến cửa, trong lòng vốn hơi thất vọng vì người đến là trợ lý. Tuy nhiên khi mở cửa ra, nhìn thấy Nam Cảnh Lam và cô cháu gái nhỏ anh bế trên tay đang đứng sau lưng trợ lý, một người xưa nay luôn trầm ổn như Hoắc Dận Xuyên, đáy mắt cũng không kìm được lóe lên ánh sáng kích động đến độ có phần uất ức.
“Cảnh Lam!” Thôi xong, lời nói ra mà giọng điệu cũng hơi biến âm. Hoắc Dận Xuyên hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng, cảm thấy mình lúc này thật sự quá thảm hại.
Nam Cảnh Lam lại rất hiểu cho anh, trực tiếp ra hiệu với cô cháu gái nhỏ: “Tuế Tuế.”
A Tuế cũng không ngần ngại, lập tức bảo cậu ba đặt mình xuống. Kéo Hoắc Dận Xuyên ra ngoài một chút, bé tự mình đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng hét kinh hãi của Tô Noãn Noãn:
“Mày, mày là ai?!”
“Á, Dận Xuyên! Dận Xuyên cứu em!”

