Thư Đồ quỷ có vẻ bị tổn thương, ra sức vẫy tay khua chân tựa hồ muốn bày tỏ điều gì đó.

Hoắc Dận Xuyên hỏi thẳng bé A Tuế: “Nó đang nói gì vậy?”

A Tuế liếc nó một cái, tiện giọng phiên dịch:

“Nó bảo chú là người phù hợp làm nam chính tổng tài bá đạo nhất mà nó từng gặp, muốn mời chú làm tổng tài bá đạo đầu tiên của nó.”

Nói một cách đơn giản, Thư Đồ quỷ này đã không thỏa mãn với việc chỉ chỉnh sửa cốt truyện của người khác trong sách, mà nếm được chút “quả ngọt”, bắt đầu cố gắng tìm kiếm tổng tài bá đạo thật ngoài đời để cải tạo.

Hoắc Dận Xuyên mặt không biểu cảm: “Tôi từ chối.”

Thư Đồ quỷ như thể bị đả kích, nhưng vẫn không cam tâm muốn tiếp tục đẩy tài liệu về phía anh. A Tuế thấy nó bị phong ấn trong hình nhân giấy mà còn ngang ngược quấy rối như vậy, dứt khoát vung tay tát một cái.

“Bốp”, tát thẳng nó và tệp danh mục sách của nó dẹp lép tại chỗ.

“Ngoan ngoãn chút đi.”

Thư Đồ quỷ bị ép bẹp dí trên bàn, rốt cuộc cũng từ bỏ việc chào hàng tiểu thuyết tổng tài bá đạo của mình.

Nam Cảnh Lam ở bên cạnh xem thấy tò mò, nhịn không được hỏi:

“Dận Xuyên bị cốt truyện tổng tài bá đạo của cháu ảnh hưởng, vậy thì cô Tô Noãn Noãn kia cũng bị thiết lập nữ chính bá đạo ảnh hưởng à?”

Nếu đúng như vậy, thì bây giờ cô ta cũng nên tỉnh táo lại rồi. Không biết sau khi tỉnh lại cô ta có hối hận vì tất cả những chuyện mình đã làm mấy ngày qua không.

Thư Đồ quỷ nghe thấy, lập tức cố sức bò dậy từ mặt bàn, nhìn anh, bỗng khua tay múa chân rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Nam Cảnh Lam không hiểu, A Tuế tự động phiên dịch: “Nó bảo người chị xấu xa đó vốn dĩ là loại tính cách như vậy, không phải do nó ảnh hưởng đâu.”

Hình nhân Thư Đồ quỷ lập tức gật đầu như giã tỏi.

Nam Cảnh Lam và Hoắc Dận Xuyên lập tức mang vẻ mặt cạn lời. Loại tính cách như thế, hóa ra không phải chỉ trong tiểu thuyết mới có à?

Lại thấy Thư Đồ quỷ nhìn chằm chằm Nam Cảnh Lam một lúc lâu, bỗng cất danh mục sách tổng tài bá đạo đi, lại “oẹ” ra mấy danh mục khác, đẩy về phía Nam Cảnh Lam.

Nam Cảnh Lam liếc nhìn.

[Liêu Trai] [Tôi và bạn gái hồ tiên] [Bạn gái tôi là Lão yêu Hắc Sơn][Tình người duyên yêu] [Tổng tài bá đạo cố chấp và yêu tinh của anh ấy]

Nam Cảnh Lam: …

Cứ có cảm giác con quỷ này đang ám chỉ điều gì đó.

Hoắc Dận Xuyên nhìn mấy cái tên sách kỳ quái kia cũng có phần cạn lời. Con quỷ này chủ trương đọc đủ mọi thể loại sách sao?

A Tuế nhìn cũng cảm thấy hứng thú, chỉ vào bản thân mình: “Vậy còn A Tuế, A Tuế hợp đọc sách gì?”

Nam Cảnh Lam định bảo cháu mới bốn tuổi rưỡi, sách thiếu nhi là lựa chọn duy nhất của cháu. Lại thấy Thư Đồ quỷ dường như suy nghĩ một chút, rồi “oẹ” ra một quyển sách mang tên —— [Sách Địa ngục].

Hai người lớn một trẻ nhỏ nhìn quyển sách duy nhất có bìa đen sì này, có chút khó hiểu. Ý nghĩa của việc này là sao?

A Tuế nghiêng nghiêng đầu, dứt khoát đưa tay bấm vào biểu tượng đó.

Giây tiếp theo, quyển sách mở ra. Từng trang sách hệt như một bản ghi chép thông sử của Địa phủ giống như những slide trình chiếu lơ lửng giữa không trung, vây quanh A Tuế thành một hình tròn, sau đó, những trang sách đó bắt đầu lật mở nhanh chóng trước mắt bé.

Nam Cảnh Lam và Hoắc Dận Xuyên có thể nhìn thấy trước mặt đang lơ lửng vài thứ giống như những trang sách. Nhưng họ lại không thể nhìn rõ nửa phần nội dung.

Trong khi đó, A Tuế cả người như đang nhập định, đôi mắt đăm đăm nhìn vào những trang slide biến đổi không ngừng trước mặt.

Những trang sách trước mắt chuyển động nhanh, ngay lúc Nam Cảnh Lam lo lắng thứ này có vấn đề gì không, theo vòng quay chuyển đổi của slide, khi chuyển đến một trong số đó, slide lơ lửng giữa không trung dường như khựng lại một nhịp.