Nhìn ba đứa trẻ ăn vui vẻ, ánh mắt Khúc Kỳ Lân cũng bất giác rơi vào ly kem. Phần kem giá 388 tệ, loại huyền sư bình dân như anh ta còn chưa từng được ăn.
Nhưng mà không thể giành ăn với trẻ con được. Anh ta tiếc nuối thu ánh mắt lại, bỗng thấy ba cái đầu nhỏ đồng loạt nhìn mình.
Hồ Phi Phi hỏi anh ta: “Anh ơi, sao anh không ăn?”
A Tuế bảo: “A Tuế biết rồi, nãy chị gái phục vụ không đưa thìa cho anh ấy!”
Quách tiểu sư lập tức lên tiếng: “Để em đi lấy!”
Nói rồi Quách tiểu sư nhảy xuống khỏi ghế. Khúc Kỳ Lân còn chưa kịp hoàn hồn, chiếc thìa đã được đưa vào tay anh ta. Khúc Kỳ Lân nhìn ba đứa trẻ đang dùng ánh mắt mời gọi mình, đã lâu lắm rồi anh ta mới cảm thấy xúc động đến thế.
Ba đứa nhỏ này đúng là thiên thần mà~
Cuối cùng một lớn ba nhỏ chia nhau ăn chung ly kem khổng lồ. Lúc bước ra khỏi cửa, ai nấy đều vô cùng thỏa mãn. Ngay cả một người luôn chững chạc như ông cụ non là Quách tiểu sư cũng không nhịn được liếm môi. Tuy sư phụ cũng cưng chiều cậu bé, nhưng sư phụ kiếm tiền không dễ, sẽ không mua cho cậu ly kem giá tận 388 tệ đâu.
Ăn kem xong, Khúc Kỳ Lân vốn định đưa mấy đứa trẻ đến trung tâm thương mại gần đó chơi gắp thú bông, nhưng rõ ràng anh ta đã đánh giá thấp độ nổi tiếng của ba bảo bối. Vừa lộ diện, ba đứa đã bị đám đông vây kín.
Khúc Kỳ Lân và tài xế khó khăn lắm mới bảo vệ được ba đứa trẻ xông ra khỏi vòng vây. Anh ta đang hối hận vì mình suy nghĩ không thấu đáo, định từ bỏ trò chơi và đưa thẳng các bé về nhà thì ngay lúc đó, anh ta nhận được điện thoại của Nam Cảnh Hách.
Vốn tưởng đối phương thấy cư dân mạng đăng bài trên Weibo nên gọi đến trách cứ anh ta, không ngờ đầu dây bên kia, giọng nói của Nam Cảnh Hách lại hơi nghiêm nghị, chỉ căn dặn:
“Đến Cục Đặc sự đi.”
Khúc Kỳ Lân không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết Nam nhị ca bảo mình đến một mình hay dẫn theo cả ba đứa trẻ. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta vẫn mang theo ba đứa nhỏ chạy tới đó.
Trong tòa nhà Cục Đặc sự đang vô cùng bận rộn. Nam Cảnh Hách đi tới, thấy ba đứa nhỏ cũng không bất ngờ, chỉ nhìn Khúc Kỳ Lân:
“Kẻ đứng sau bày mưu thiết kế lời nguyền cho Thẩm Giai Nhiên đã tìm được rồi, là người của Hiệp hội Huyền môn.”
Sắc mặt Khúc Kỳ Lân sầm xuống. Sau khi nghe Nam Cảnh Hách nói câu tiếp theo, đồng tử anh ta càng nhịn không được co rụt lại:
“Chu lão?!”
Sao có thể là ông ta được?!
Phải biết rằng Chu lão có thể nói là một trong số ít những huyền sư cấp cao của Hiệp hội Huyền môn. Đêm tòa nhà Phương Viên bị bao vây, Chu lão cũng dẫn người của Hiệp hội Huyền môn đến góp không ít sức. Ít nhất thì những người của Hiệp hội Huyền môn đi theo từ tòa nhà Phương Viên ra đêm đó đều nói vậy.
Không ngờ sau lưng ông ta lại làm ra chuyện vi phạm quy tắc như thế này.
“Ngài cần tôi làm gì?”
Khúc Kỳ Lân cảm thấy Nam nhị ca đặc biệt gọi mình tới đây không chỉ đơn thuần để báo kết quả này. Cho dù cần phải xử lý Chu lão thì đó cũng không phải việc mà loại huyền sư tầng đáy như anh ta có thể làm.
Chỉ thấy Nam Cảnh Hách nhìn anh ta, ánh mắt tĩnh lặng, hồi lâu mới hỏi ngược lại:
“Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện tách khỏi Hiệp hội Huyền môn hiện tại, để thành lập một đội ngũ khác chưa?”
Bé A Tuế đứng bên cạnh nghe thấy lời này đôi mắt sáng lên, còn Khúc Kỳ Lân thì đã há hốc mồm kinh ngạc.
Đã bao giờ nghĩ đến chưa á?
Câu trả lời đương nhiên là chưa từng rồi!
Anh ta ở trong Hiệp hội Huyền môn cùng lắm cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt bình thường. Nếu tính theo hệ thống phân cấp của giới giải trí thì anh ta chính là tuyến 18. Làm gì dám mơ tới chuyện tách khỏi hiệp hội ra lập sơn đầu xưng vương? Ngay cả lần hợp tác với Cục Đặc sự này, anh ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải bằng mặt không bằng lòng với hiệp hội rồi.
“Tôi, tôi có thể nghĩ sao?”

