Bên Nam Cảnh Đình sau khi sàng lọc sơ bộ cũng không tìm ra được kẻ khả nghi nào bắt cóc Vạn Kiều Kiều.
“Ở trung tâm thương mại nơi Vạn Kiều Kiều xuất hiện cuối cùng, chỉ có camera quay được cảnh cô bé và Sài Thước cùng bước vào lối đi, nhưng không thấy hình ảnh hai đứa trẻ đi ra.” Nam Cảnh Đình lựa những thông tin có thể tiết lộ giải thích ngắn gọn.
Nghe nói còn liên quan đến Sài Thước, Nam Chi Chi sững sờ: “Cả Sài Thước cũng bị bắt cóc à?”
Nam Cảnh Đình lắc đầu: “Không.” Anh nói: “Anh dẫn người tới nhà họ Sài một chuyến, Sài Thước vẫn bình an vô sự.”
Khi hỏi cậu bé về vụ bắt cóc Vạn Kiều Kiều, cậu ta thậm chí còn ngơ ngác và lo lắng ra mặt, rõ ràng không biết Vạn Kiều Kiều bị bắt cóc lúc nào.
Nghĩ đến Sài Thước gặp ở nhà họ Sài, lúc đó cậu bé ngoan ngoãn ngồi cạnh cái tên Sài Tân Già, Nam Cảnh Đình luôn cảm thấy có điểm nào đó rất kỳ lạ. Nhưng lại không thốt nên lời.
Thấy cô em gái nghe xong cũng không có biến động cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng nghe. Nam Cảnh Đình nghĩ ngợi một lát, đột nhiên nói tiếp: “Còn một chuyện nữa.”
Anh bắt gặp ánh mắt em gái nhìn sang, sắc mặt hơi khó coi nói:
“Vạn Vân Đào bảo bọn bắt cóc đòi ba mươi triệu tiền chuộc, nhưng sau khi đội phục hồi mảnh giấy tống tiền mà bọn bắt cóc gửi đến, số tiền bọn chúng yêu cầu trên đó chỉ là mười triệu.”
Nam Chi Chi nghe vậy khựng lại.
Bọn bắt cóc đòi mười triệu, vậy tại sao Vạn Vân Đào lại há miệng đòi cô ba mươi triệu…
Đột nhiên, như hiểu ra điều gì, khóe miệng cô giật giật liên hồi, cả khuôn mặt cũng tối sầm lại thấy rõ.
Đối phương đòi mười triệu, hắn lại đòi cô ba mươi triệu, chỉ có hai khả năng.
Khả năng thứ nhất, hắn biết thẳng thừng xin cô mười triệu thì có thể cô sẽ không cho, nên cố tình đòi cao hơn, chờ khi cô từ chối thì sẽ lùi một bước, tạo ra ảo giác là bản thân đã nhượng bộ.
Khả năng thứ hai, hắn định tư túi hai mươi triệu!
Trực giác Nam Chi Chi mách bảo Vạn Vân Đào chính là loại người thứ hai. Nghĩ đến khả năng này, cô bị hắn chọc tức đến bật cười.
“Anh ta còn là đàn ông không vậy?! Con gái ruột bị bắt cóc, không lo cứu người mà còn tính chuyện qua tay tôi làm môi giới ăn tiền chênh lệch?!”
Nam Chi Chi tức giận đi lại vòng vòng, nhưng lại không dám lớn tiếng chửi rủa. Sợ người ta nghe thấy cô từng vì một cái loại rác rưởi thế này mà cắt đứt liên lạc với gia đình suốt tám năm. Thực tế, tự bản thân cô nghĩ lại cũng thấy hồi đó đầu óc mình đúng là bị phân trét vào rồi.
Mỗi lần cô nghĩ rằng giới hạn cuối cùng của Vạn Vân Đào đã dừng ở đó, thì hắn luôn biết cách làm ra những việc phá vỡ mọi giới hạn.
Sau khi hỏi thăm tình hình vụ bắt cóc, Nam Chi Chi hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào. Vạn Vân Đào không đào đâu ra tiền, bên bọn bắt cóc cũng không liên lạc lại, nhưng Nam Cảnh Đình thân là cảnh sát hình sự thì vẫn phải tiếp tục điều tra.
Ở một diễn biến khác, Nam Cảnh Hách cũng biết được từ bé A Tuế chuyện Sài Tân Già có thể chính là Thích Na Già. Tuy ngay cả A Tuế cũng không nhìn thấu được hồn phách của hắn, nhưng một khi đã có nghi ngờ, Cục Đặc sự không thể không quản.
Dù sao Thích Na Già cũng từng cấu kết với ba Quỷ vương mở cổng Ác Quỷ, là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Cho dù hiện tại chưa có chứng cứ cụ thể, Nam Cảnh Hách vẫn xin lệnh bắt giữ đặc biệt.
Và trong đợt bắt giữ lần này, anh quyết định đưa cả bé A Tuế đi cùng.
…
Bên này, một nhóm người rầm rộ bí mật chuẩn bị chu toàn để đến tận cửa.
Bên kia, Sài Tân Già vẫn đang thong dong lột vỏ chùm nho trước mặt tại nhà họ Sài.
Bên cạnh, Sài Thước cẩn thận giúp hắn bóc vỏ nho, rồi lần lượt đặt từng trái nho xanh mướt đã bóc vỏ vào đĩa pha lê trước mặt hắn.

