hữu sức mạnh phá vỡ phong ấn của vị kia.

Pháp ấn phán quan, miêu linh nắm giữ sức mạnh ngang ngửa Quỷ vương, nghiệp hỏa Địa ngục, đây đều là những bảo bối nương tựa của cô bé. Nếu cô bé có thể phục vụ cho hắn, nói không chừng, hắn cũng có khả năng báo thù vị kia…

Sắp rồi.

Sài Tân Già thầm nghĩ.

Vốn tưởng Kỳ Sơn Quỷ vương bị khống chế sẽ nhanh chóng bị hai con đại Quỷ vương xé xác nuốt chửng, nào ngờ, hai con Quỷ vương sau khi đè chặt Kỳ Sơn Quỷ vương xuống lại chần chừ không hành động. Hai đôi mắt đỏ ngầu, có như không có mà liếc về phía A Tuế…

A Tuế bắt gặp ánh mắt của Tiểu Kinh Kinh và Tiểu Cửu Cửu, nghiêng nghiêng đầu. Đột nhiên, bé như tâm linh tương thông, lập tức hiểu ra ý tứ của hai con tiểu Quỷ vương.

Chúng muốn A Tuế giúp nó cởi bỏ xích sắt trên người.

Cùng là Quỷ vương, chúng hiểu được sợi xích sắt đại diện cho điều gì, cho dù là phải tru diệt nó, ít nhất cũng hãy để nó ra đi trong sạch.

Bé A Tuế nhìn Kỳ Sơn Quỷ vương đang bị đè xuống vẫn mang khuôn mặt không phục đằng kia, nghĩ ngợi một lát, vẫn bước tới.

Sài Tân Già nhìn thấy hành động của cô bé, nhưng không hề có ý định ra tay ngăn cản. Mọi người chỉ thấy bé A Tuế lững thững đi vào giữa ba con đại Quỷ vương. Quỷ vương cao lớn vốn dĩ đã khiến thân hình vốn nhỏ bé của cô nhóc càng thêm nhỏ nhắn.

Đầu bị đè xuống đất, Kỳ Sơn Quỷ vương trừng trừng đôi mắt đỏ au nhìn bé, quỷ khí cuộn trào xen lẫn tiếng thở phì phò mang theo sự không cam tâm và phẫn nộ của nó. A Tuế cứ thế bước đến trước mặt nó, giơ tay vừa vặn chạm được vào sợi xích trên cổ nó.

Thấy hành động của bé, Kỳ Sơn Quỷ vương lập tức đỏ mắt vùng vẫy kịch liệt. Nhưng rất nhanh, nó lại bị Kinh Sơn Quỷ vương tát mạnh một cái vào đầu: “Ngoan ngoãn đi! Không tao nuốt đầu mày luôn bây giờ!”

Kỳ Sơn Quỷ vương trong lòng hậm hực, nhưng rốt cuộc cũng không dám nhúc nhích nữa.

Sài Tân Già cứ thế nhìn bàn tay nhỏ bé của cô bé chạm vào sợi xích sắt hắn dùng để trấn áp Kỳ Sơn Quỷ vương. Lòng bàn tay cô bé lóe lên luồng ánh sáng vàng của pháp ấn.

Giống hệt như ngày hôm đó ở Kim Cổ Lang, cô bé một tay tóm lấy sợi xích sắt hắn phóng về phía Tân Nô, sau đó trong tay lóe lên kim quang, đồng thời dùng sức giật mạnh.

Cạch!

Sợi xích vốn dĩ trói buộc quanh người Kỳ Sơn Quỷ vương, dưới lực kéo khổng lồ của A Tuế, đầu tiên là đứt ra một tấc. Tiếp đó, tựa như kim quang từng bước tiến lên, những sợi xích quấn chằng chịt trên người nó dường như bị kim quang làm vỡ nát từ bên trong từng chút một.

Chỉ một cú chạm nhẹ.

Tất cả xích sắt vỡ vụn hóa thành vô số đốm sáng vàng, biến mất tăm quanh người nó.

Đột ngột mất đi sự trói buộc, Kỳ Sơn Quỷ vương trước hết là cứng đờ cả người, ngay sau đó, cảm nhận thân thể không còn nặng nề nữa. Kể cả lúc cử động cũng không còn nghe thấy tiếng leng keng xủng xoảng kia nữa.

Đôi mắt đỏ như máu vào khoảnh khắc nhận ra mình đã thoát khỏi xích sắt, càng trở nên đỏ rực. Hồi lâu sau, từ cổ họng nó phát ra một tiếng rít gào dồn dập như dã thú mang theo sự nặng nề và kích động.

Kinh Sơn Quỷ vương và Cửu U Sơn Quỷ vương vẫn tiếp tục đè nó xuống, nhưng lúc này dưới đáy mắt cả hai đều chất chứa thêm vài phần nhẹ nhõm.

Về phần A Tuế, phá vỡ trói buộc xích sắt của Sài Tân Già xong, mới lùi lại vài bước, rất là ân cần nói với Kỳ Sơn Quỷ vương:

“Xích sắt mất rồi, ngươi có thể an tâm chết đi nha~”

Kỳ Sơn Quỷ vương nghe vậy sững người.

Nó vẫn phải chết sao?

Nhìn hai con đại Quỷ vương vẫn đang đè mình, lại nhìn bé A Tuế trước mặt, Kỳ Sơn Quỷ vương bỗng như nhận ra điều gì, vội vã mở miệng:

“Bổn vương! Ta! Ta cũng có thể trở thành quỷ sứ của ngươi!”