Lại nghe Sài Tân Già cất giọng: “Bọn mày chỉ việc ngoan ngoãn ở đây chờ nó tới là được.” Giọng hắn lạnh lùng, lờ mờ còn mang theo ý cười nhàn nhạt: “Chỉ cần cô còn ở đây, nó nhất định sẽ tới.”

Đồng tử Nam Chi Chi đột nhiên co rút. Hai tai ù đi như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Trong cơn hốt hoảng, cô nhớ đến người mẹ trong biển lửa mà cô vừa thấy trong bóng tối. Vì cô, mẹ cô đã chết. Bây giờ vẫn vì cô, con gái cô cũng sắp dấn thân vào cạm bẫy của kẻ thù sao?

Mặc dù có một giọng nói trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân, đừng tin hắn. Tuế Tuế lợi hại hơn cô tưởng tượng gấp trăm lần. Tuế Tuế sẽ không giống như mẹ ngày xưa đâu. Nhưng… dù chỉ là một phần vạn khả năng, cô cũng không thể chấp nhận việc con cô có thể chết vì cô.

Trên đời này, không một người mẹ nào có thể chịu đựng được việc mình bị dùng làm điểm yếu đe dọa đến tính mạng con cái.

Ánh lửa lấp lánh nơi đáy mắt dần chìm xuống. Nam Chi Chi ngẩng đầu nhìn Diêm Vương vẫn đang ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi cục chất lỏng đen ngòm. Cô nghe Tuế Tuế nói, Diêm Vương với tư cách là khế linh của cô bé không bị giới hạn bởi không gian, cho dù lúc này bị nhốt trong biển lửa, chỉ cần Tuế Tuế ở ngoài triệu hồi, nó vẫn có thể thoát ra. Tương tự, cho dù bị kết giới cản trở, họ vẫn có thể truyền tin nhắn cho nhau.

“Diêm Vương, nói với Tuế Tuế, bảo con bé đừng vào đây.”

Giọng Nam Chi Chi nghèn nghẹn, một lúc sau, khóe môi cô từ từ cong lên thành một nụ cười: “Còn nữa… nói với con bé, mẹ yêu con bé.”

Rất yêu, rất yêu. Dù thời gian bên nhau rất ngắn ngủi, con bé mãi mãi là báu vật quan trọng nhất của cô. Và cô, không cho phép bất kỳ ai lợi dụng mình để đe dọa con bé.

Khoảnh khắc vừa dứt lời, trong ánh mắt Nam Chi Chi là một vẻ kiên quyết không thể lay chuyển, cô quay lưng lại, lao mình về phía biển lửa rực cháy phía bên kia. Tầm nhìn của cô khóa chặt vào một góc nhọn của chiếc giá sắt đang đổ nghiêng trong biển lửa. Sau đó, không chút do dự, cô cúi đầu, lao ầm về phía góc nhọn đang bị ngọn lửa thiêu đốt đó…

**Chương 324: Bắt giữ toàn bộ thành viên Hiệp hội Huyền môn tại Bắc Kinh**

Sài Tân Già đứng giữa biển lửa, nhìn hành động mang tính quyết tuyệt của Nam Chi Chi mà không mảy may động lòng. Thậm chí khi nhìn cô, nơi đáy mắt hắn còn xẹt qua một nụ cười lạnh lẽo khó mà phát hiện. Nụ cười ấy xuyên qua trùng trùng lớp lớp ánh lửa, trông quỷ dị và mị hoặc vô cùng.

Hắn không lo Nam Chi Chi chết rồi sẽ không thể nắm thóp Nam Tri Tuế, nói chính xác hơn, để Nam Chi Chi phải chết, mới chính là mục đích hôm nay của hắn.

Giữa đám cháy hỗn loạn, dù là Diêm Vương hay Nam Chi Chi đều không chú ý đến việc phía sau gáy cô bị dính một ít thứ chất lỏng đen sền sệt. Thứ đó ẩn giấu trong kẽ tóc cô, từ từ thẩm thấu vào trong não, dẫn dắt và khống chế cô từng bước đi đến con đường chết do sụp đổ tinh thần.

Đầu tiên là tạo ra một “ký ức”, gông cùm cho cô áp lực tâm lý hại chết mẹ đẻ.

Sau đó để cô phải đối mặt với hoàn cảnh có thể hại chết con gái, ép cô đưa ra lựa chọn được định sẵn.

Và khi cô hy sinh vì Nam Tri Tuế, với tư cách là con gái, Nam Tri Tuế cũng sẽ đối mặt với khoảnh khắc sụp đổ tinh thần tương tự.

Dù cho lai lịch thuật pháp có mạnh mẽ đến đâu, cô bé chung quy lại cũng chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi. Trẻ con một khi cảm xúc suy sụp, hồn phách cũng sẽ vỡ vụn theo, đến lúc đó, mới là thời điểm hắn thu hoạch hồn phách của cô bé, tiếp quản cơ thể đó.

Sài Tân Già cứ đứng đó, tĩnh lặng chờ đợi cái “cái chết” do một tay hắn lên kế hoạch. So với việc tự tay đoạt mạng người khác, hắn thích thao túng cái chết hơn. Giống như lúc trước, hắn tùy tiện khống chế con mèo đó phát điên tấn công cô chủ nhỏ của nó vậy.

“Meo!” Tiếng mèo kêu lanh lảnh vang vọng giữa biển lửa.